Sau Khi Kế Thất Hầu Phủ Trùng Sinh – Phần 2

2

 

Khí sắc của Tề Vãn Thục thoáng chốc cứng lại.

 

Lời từ chối của ta rõ ràng khiến nàng bất ngờ.

 

Dù sao, trong mắt mọi người, ta chỉ là một thứ nữ nhỏ nhoi, có thể bám được cành cao của Hầu phủ, lẽ ra phải mừng rỡ vô cùng mới phải.

 

Nhưng nàng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ yếu đuối, ai oán nói:

 

“Vãn Ninh, a tỷ chỉ có một tâm nguyện này thôi.

 

“Muội thật lòng cạn tình cạn nghĩa đến mức để a tỷ c.h.ế.t không nhắm mắt dưới suối vàng sao?”

 

Nàng lại ho vài tiếng, giọng nói yếu ớt như sắp tắt: ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

“Dẫu không vì ta, muội cũng nên nghĩ đến thân nương của mình chứ.

 

“Nếu muội có thể gả vào Hầu phủ, dì Hạ trong phủ cũng sẽ dễ sống hơn nhiều.”

 

Tề Vãn Thục ngoài mặt như vì ta mà suy tính, nhưng thực chất là dùng tính mạng của thân nương ta – Hạ thị để uy hiếp.

 

Ta đè nén sự châm biếm trong lòng, bày ra vẻ mặt tỷ muội thâm tình.

 

“A tỷ, sao tỷ lại nói lời như thế?

 

“Tâm nguyện của tỷ, làm sao muội không tuân theo được?

 

“Chỉ là bệnh của tỷ, thực ra chưa hẳn đã vô phương cứu chữa…”

 

Ánh mắt Tề Vãn Thục thoáng hiện lên một tia hy vọng.

 

Nhưng rất nhanh, tia sáng đó tắt lịm, chỉ còn lại một nụ cười đắng chát.

 

Tề Vãn Thục khẽ thở dài:

 

“Vãn Ninh, muội đừng nói lời an ủi để a tỷ vui lòng nữa.

 

“Hầu gia vì ta đã mời vô số danh y thần y, ai cũng bảo ta bệnh đã ngấm vào xương tủy, thuốc thang không thể cứu vãn.

 

“A tỷ giờ đây chẳng còn hy vọng gì nữa.”

 

Bệnh tình của Tề Vãn Thục quả thật khó trị.

 

Trấn Viễn Hầu đã mời cả thái y trong Thái Y Viện, nhưng tất cả đều bó tay.

 

Kiếp trước, cái c.h.ế.t của chính thất luôn là vết thương trong lòng Trấn Viễn Hầu.

 

 

Cuối cùng, mười năm sau khi nàng mất.

 

Trấn Viễn Hầu đã tiêu tốn vô số bạc, từ một lang y giang hồ mà có được một phương thuốc.

 

Hắn tự tay sao chép phương thuốc, chôn cùng Tề Vãn Thục trong mộ.

 

“Nguyện cho thê tử ta, Vãn Thục, từ nay về sau, kiếp kiếp không còn chịu khổ vì bệnh tật.”

 

Chỉ khi đó, hắn mới yên lòng.

 

Trùng hợp thay, khi Trấn Viễn Hầu sao chép phương thuốc, ta đã ở bên cạnh mài mực cho hắn.

 

Ta từ nhỏ đã có khả năng nhìn qua là nhớ.

 

Chỉ một cái liếc mắt, ta đã ghi nhớ toàn bộ phương thuốc trong lòng.

 

Giờ đây, phương thuốc đó chính là con át chủ bài lớn nhất của ta.

 

Kiếp này, ta quyết không gả cho Trấn Viễn Hầu nữa.

 

Tề Vãn Thục muốn dụ ta vào phủ, chẳng qua vì nàng không còn sống được bao lâu, muốn ta giúp nàng chăm lo cho chồng con.

 

Nhưng nếu bệnh của nàng có thể chữa khỏi, tất nhiên nàng sẽ không cần đến ta nữa.

 

Ta nắm lấy tay Tề Vãn Thục, dịu dàng, chân thành nói:

 

“Từ khi biết tỷ mắc trọng bệnh, muội ngày ngày nghiên cứu y thư.

 

“Cuối cùng, trong một cuốn cổ tịch, muội tìm thấy một phương thuốc dân gian.

 

“Tỷ thử coi như dùng thử phương thuốc cuối cùng, biết đâu có hiệu quả.”

 

Không ai là không tiếc mạng sống.

 

Nếu có một tia hy vọng, ai lại không muốn liều mạng nắm lấy?

 

Tề Vãn Thục nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, đôi mắt đỏ hoe.

 

“Đời a tỷ, giao cả cho muội rồi.”

 

Ta nhẹ nhàng an ủi:

 

“Tỷ yên tâm, tiểu muội nhất định sẽ hết lòng.”

 

Kiếp trước, Tề Vãn Thục chính là đầu sỏ dẫn đến bi kịch của ta.

 

Ta cứu nàng, không phải vì ta nhân từ không chấp nhặt oán thù.

 

Trái lại, ta muốn cho nàng biết, đôi khi sống còn đau khổ hơn chết.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại