Sau Khi Kế Thất Hầu Phủ Trùng Sinh – Phần 6

7

 

Kiếp trước, sau khi Tề Vãn Thục qua đời, Trấn Viễn Hầu cũng nạp đầy một phòng thiếp thất.

 

Những thiếp thất ấy ai nấy đều có vài phần giống với Tề Vãn Thục khi nàng còn sống.

 

Người ngoài nghe xong đều khen ngợi Trấn Viễn Hầu thâm tình, đối với người thê tử đầu tiên  mãi mãi không quên, cho đến c.h.ế.t vẫn chung tình, nạp một phòng thiếp thất cũng chỉ là để tưởng niệm người thê tử đã khuất.

 

Nhưng trong mắt ta mà nói.

 

Nếu thật lòng yêu một người, thì sẽ coi nàng như báu vật duy nhất trên đời.

 

Không ai có thể giống nàng, cũng không ai có thể sánh bằng nàng.

 

Hạ Dực nạp thiếp, nói là để tưởng nhớ người thê tử đầu tiên, nhưng thật ra chỉ là do hắn thích kiểu nữ nhân như thế mà thôi.

 

Lấy danh nghĩa chân ái để biện minh cho việc chơi bời, thật khiến người ta ghê tởm.

 

Tình yêu "tuyệt thế" của bọn họ, lấy m.á.u thịt của ta làm nền, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi.

 

Ta không khỏi cười khẩy.

 

Vậy là, trận đấu mắt giữa Tề Vãn Thục và Hồng Ngọc hôm ấy, ta cũng phần nào đoán được nguyên do.

 

Nếu Vân Tiên có năm, sáu phần giống với Tề Vãn Thục, thì ta, là muội muội của nàng, có đến bảy, tám phần tương tự.

 

Chỉ là, Tề Vãn Thục có vẻ đẹp dịu dàng, nhu mì, còn ta thì kiều diễm, mị hoặc.

 

Ngoài kia, thiên hạ đồn rằng Trấn Viễn Hầu muốn chuộc thân cho Vân Tiên.

 

Tề Vãn Thục bị lạnh nhạt hơn một tháng, thấy rằng không thể phục hồi dung nhan, bèn chuyển sự chú ý sang ta.

 

Nàng trông mong ta vào phủ làm thiếp, thay nàng tranh sủng, đấu đá trong hậu viện.

 

Dẫu sao, nàng biết rõ Hạ thị thân nương của ta đang bị họ kiềm chế, nên tin chắc ta không thể thoát khỏi lòng bàn tay của nàng.

 

Trong đầu ta bất giác hiện lên dung nhan dịu dàng, mỹ miều của Tề Vãn Thục thuở trước.

 

Chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ.

 

Dù nàng là đích nữ, còn ta là thứ nữ.

 

Nhưng nàng chưa bao giờ dùng thân phận để đè ép người khác, đối đãi với ai cũng hòa nhã, dễ chịu.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Vì vậy, trong kinh thành, ai ai cũng khen ngợi nàng nhân hậu, độ lượng, có lòng từ bi như Bồ Tát.

 

Nàng quả thật chưa bao giờ lộ ra ác ý với ta.

 

Nhưng đó chẳng qua là bởi vì, trong mắt nàng, ta chẳng khác gì một chiếc lược, một cây kéo.

 

Nàng căn bản không cần, cũng không thèm tỏ ra ác ý với một món đồ vật.

 

Bởi vì trong mắt nàng, ta không có tư tưởng, cũng không có cảm xúc.

 

Công dụng duy nhất của ta là khi nàng cần, chỉ cần gọi thì ta sẽ đến, dễ dàng sai khiến.

 

Nhưng ta không phải công cụ.

 

 

Mà đã là con người thì sẽ có bất bình, sẽ oán giận, sẽ phản kháng.

 

Việc gọi ta vào phủ lần này sẽ là quyết định mà nàng hối hận nhất.

 

*

 

Quả nhiên đúng như ta dự liệu.

 

Mấy ngày nay, Tề Vãn Thục ngấm ngầm dò hỏi ta về suy nghĩ của ta đối với Trấn Viễn Hầu.

 

Ta vờ như ngây thơ, ngốc nghếch, đáp lại:

 

“Hầu gia quyền cao chức trọng, lại anh tuấn phi phàm.

 

“Điều hiếm có nhất là hắn chỉ một lòng một dạ với tỷ tỷ.

 

“Cả kinh thành, có nữ tử nào mà không muốn cưới được một tướng công tốt như vậy?”

 

Câu “điều hiếm có nhất là hắn một lòng với tỷ tỷ” như mũi d.a.o đ.â.m sâu vào lòng Tề Vãn Thục.

 

Nhưng nàng vẫn phải nuốt xuống nỗi cay đắng và bất cam trong lòng.

 

Nàng còn phải nghĩ đủ mọi cách, tạo cơ hội cho ta và Hạ Dực có thời gian riêng tư.

 

Chẳng hạn như cho nhà bếp nhỏ nấu canh, sai ta mang đến cho Hạ Dực.

 

Trong thư phòng.

 

Ta mặc một bộ xiêm y sặc sỡ, quyến rũ, cười lấy lòng:

 

“Hầu gia, chữ ngài viết thật đẹp.”

 

Hạ Dực nhìn ta từ đầu đến chân một lượt, rồi lạnh lùng hừ một tiếng:

 

“Không ra thể thống gì.”

 

Ta làm như không nghe thấy, tiếp tục tỏ vẻ tham lam:

 

“Nghe nói chữ họa của hầu gia, bên ngoài có thể bán được đến ngàn lượng một bức.”

 

Vừa nói, ta vừa đưa tay sờ vào mấy cuốn sách trong thư phòng.

 

“Chậc chậc, nhiều sách quá.

 

“Ta thấy còn không ít là những cổ thư hiếm gặp.

 

“Thu thập những thứ này hẳn phải tốn không ít bạc nhỉ?

 

“Ôi, Hầu phủ thật là tốt, khác hẳn nhà chúng ta…”

 

“Cút ra ngoài!”

 

Hạ Dực nổi gân xanh, trực tiếp ném mạnh nghiên mực xuống đất.

 

“Bổn hầu chưa từng gặp nữ nhân nào thô tục, đê tiện và tham lam, thiển cận như ngươi.

 

“Nếu ngươi không phải là muội muội của Vãn Thục, bổn hầu đã sớm sai người dùng gậy đánh đuổi ra ngoài rồi.

 

“Từ nay không được đến gần bổn hầu trong vòng mười bước!”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại