Sau Khi Kế Thất Hầu Phủ Trùng Sinh – Phần 7

8

 

Hạ Dực là kẻ ham danh hão, tự phụ thanh cao.

 

Ngay cả kiểu nữ nhân hắn thích cũng phải là loại trong sạch, nhu mì, không nhiễm bụi trần.

 

Màn diễn của ta hôm nay khiến hắn hoàn toàn ghét bỏ, đến nhìn thêm một cái cũng không muốn.

 

Hừ.

 

Sống lại một kiếp, ai còn muốn dính dáng đến hạng người thấp hèn này?

 

Mỗi phút giây ta ở bên Hạ Dực, ta đều cố tình tỏ ra dáng vẻ mà hắn ghét nhất.

 

Ta khiến Hạ Dực ngày càng chán ghét mình.

 

Còn trước mặt Tề Vãn Thục, ta chỉ báo tin tốt chứ không báo tin xấu.

 

Liên tục khen ngợi hầu gia chu đáo, phong độ, biết chăm sóc người khác, thỉnh thoảng còn giả vờ làm nũng.

 

Khiến Tề Vãn Thục cay đắng trong lòng, nhưng vẫn phải tỏ vẻ rộng lượng mà cười.

 

Ngoài việc chia rẽ mối quan hệ giữa hai phu thê bọn họ, ta còn cố ý tiếp cận hai đứa cháu yêu quý của mình — Hạ Vân Duệ và Hạ Vân Dao.

 

Tề Vãn Thục quản giáo chúng rất nghiêm, còn hơn cả kiếp trước.

 

Cha mẹ yêu con, thì luôn tính toán xa cho chúng.

 

Nếu không phải vì mong chúng một ngày thành tài, sao phải rèn luyện khắc nghiệt như vậy?

 

Chỉ tiếc thay, lại vấp phải hai con sói con vô ơn.

 

Kiếp trước, chúng chẳng hề cảm kích công ơn dạy dỗ của ta, chỉ cho rằng ta cố tình khắt khe với chúng.

 

Kiếp này, ta làm ngược lại.

 

Tề Vãn Thục không cho chúng ăn vặt ngoài phố, ta liền lén mang kẹo hồ lô và bánh ngọt cho chúng mỗi ngày.

 

Tề Vãn Thục ép chúng học chữ đọc sách hàng ngày, ta mua sách kể chuyện để chúng giấu trong sách mà đọc trộm.

 

Tề Vãn Thục không cho chúng ra khỏi phủ, ta liền bí mật dẫn chúng ra ngoài chơi.

 

Một thời gian sau, hai đứa nhỏ trở nên rất thân thiết với ta.

 

“Tiểu a di,  a di thật tốt với chúng con.”

 

Hạ Vân Dao ôm lấy chân ta, làm nũng:

 

“Nếu a di là mẫu thân của chúng con thì tốt biết mấy.”

 

Ta vừa dặn dò chúng “chuyện hôm nay đi chơi phải giữ bí mật”, vừa xoa đầu chúng mà thở dài:

 

“Ôi, tỷ tỷ thật sự là quá nhẫn tâm.

 

“Con cái nhà người khác, có đứa nào mà không được nâng niu, cưng chiều trong tay…”

 

“Chỉ có tỷ ấy, ngày ngày chỉ biết ép buộc các con làm những việc các con không muốn làm.

 

 

“Hừ, đúng thế, đúng thế!”

 

Hai đứa trẻ nhanh chóng tranh nhau nói xấu Tề Vãn Thục.

 

Ta lại nói tiếp:

 

“Thực ra cũng không thể hoàn toàn trách tỷ ấy được.

 

“Tỷ ấy giờ đây đã mất hết sự sủng ái của hầu gia.

 

“Tất nhiên là phải trông cậy vào hai đứa các con, mong các con có thể giúp tỷ ấy lấy lại ân sủng thôi.”

 

Hạ Vân Duệ mới chỉ hơn tám tuổi, nhưng lại rất sớm trưởng thành.

 

Nó hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói:

 

“Mẫu thân không nhìn lại mình giờ trông thế nào nữa.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

“Người đã già, nhan sắc phai tàn, suốt ngày chỉ biết than vãn.

 

“Nếu ta là phụ thân, ta cũng chẳng muốn phải đối diện với người nữ nhân như vậy mỗi ngày.

 

“Tự mình không giữ được phu quân, lại bắt ép chúng ta tranh sủng thay mình.

 

“Loại đàn bà như vậy, thật không xứng làm vợ, làm mẹ.”

 

Dù ta đã sớm biết tính tình của Hạ Vân Duệ là kẻ bạc bẽo, nhưng khi nghe những lời này, ta vẫn không khỏi kinh ngạc.

 

Ngay cả với mẫu thân ruột của mình, nó cũng có thể nói ra những lời độc ác đến vậy.

 

Thật sự khiến người ta lạnh lòng.

 

Ta không biết, khi nào đó, nếu tỷ tỷ nghe được những lời này từ chính miệng con mình, phản ứng của nàng sẽ ra sao.

 

*

 

Cuối cùng, Vân Tiên cũng được đón vào phủ.

 

Trước khi nàng vào phủ, ta cố ý hẹn nàng ra ngoài.

 

Ta đem toàn bộ tình hình trong phủ, thói quen của Hạ Dực, sở thích của Hạ Vân Duệ và Hạ Vân Dao nói rõ cho nàng biết.

 

— Đúng vậy, ta và Vân Tiên đã quen biết từ trước.

 

Thậm chí, việc Hạ Dực gặp Vân Tiên cũng là do ta âm thầm sắp đặt.

 

Kiếp trước, không lâu sau khi Tề Vãn Thục qua đời, Hạ Dực liền đón Vân Tiên vào phủ.

 

Thoạt nhìn nàng có vẻ dịu dàng, trong sáng, mềm mại như liễu trước gió, nhưng thực chất tâm tư tàn nhẫn, thủ đoạn đa đoan.

 

Ta đã từng chịu không ít khổ sở dưới tay nàng.

 

Nếu không phải vì nàng bị phát hiện mắc bệnh phong hoa không lâu sau khi vào phủ, và Hạ Dực phải nhanh chóng đuổi nàng đi, e rằng ta đã sớm bị nàng hãm hại đến chết.

 

Kiếp này, Vân Tiên vừa mới mắc bệnh phong hoa, vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng.

 

Ta còn đặc biệt tìm đến loại thuốc che giấu triệu chứng bệnh cho nàng.

 

Hạ Dực quả thật có phúc lớn…

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại