Sau Khi Kế Thất Hầu Phủ Trùng Sinh – Phần 9

10

 

Tề Vãn Thục chưa từng chịu uất ức đến vậy.

 

Khuôn mặt nàng lập tức tái nhợt, luống cuống nói:

 

“Không phải đâu, A Dực.

 

“Nghe ta giải thích…”

 

Ngay lúc đó, Vân Tiên trong lòng Hạ Dực khẽ rên lên.

 

“Phu quân, đầu thiếp đau quá.

 

“Dường như vừa rồi ngã, không may đập vào cạnh bàn.”

 

Hạ Dực lập tức ôm chặt người trong lòng, lo lắng nói:

 

“Mau gọi đại phu tới xem.”

 

Rồi hắn quay lại nhìn Tề Vãn Thục với ánh mắt lạnh lẽo:

 

“Ngươi là chính thất mà lòng dạ độc ác, không biết khoan dung.

 

“Bổn hầu phạt ngươi quỳ ở đây sám hối.

 

“Một canh giờ sau mới được đứng dậy.”

 

Nói xong, hắn ôm Vân Tiên bỏ đi, không nhìn Tề Vãn Thục thêm lần nào nữa.

 

Tề Vãn Thục tuyệt vọng ngã ngồi xuống đất, nhìn bóng lưng hắn xa dần.

 

Nàng không dám tin rằng người từng thề non hẹn biển với mình, lại vì một kỹ nữ mà đối xử với mình như vậy.

 

Nước mắt không ngừng rơi xuống.

 

Nhưng khác với vẻ đẹp đáng thương của Vân Tiên.

 

Khuôn mặt của nàng lúc này, đã trở nên sưng phồng và đen đúa.

 

Ngay cả khi khóc, nàng cũng chỉ khiến người khác càng thêm thấy bộ mặt nàng đáng ghét.

 

Lời thề non hẹn biển của nam nhân chính là như vậy.

 

Kiếp trước, nàng qua đời khi đang ở độ đẹp nhất.

 

Từ đó, nàng trở thành vầng trăng sáng mãi mãi không bao giờ lụi tàn trong lòng Hạ Dực.

 

Nhưng hiện giờ, dung mạo của nàng xấu xí, già nua.

 

Khi đứng bên cạnh một mỹ nhân tuyệt thế khác, dù nàng có làm gì đi chăng nữa, cũng chỉ là sai lầm.

 

Tình yêu nồng thắm ngày trước, làm sao có thể so sánh với sự quyến rũ của mỹ nhân ngày nay?

 

Trong trận chiến đầu tiên với Vân Tiên, Tề Vãn Thục đại bại.

 

11

 

Thất bại trong lễ dâng trà chỉ là khởi đầu.

 

Dưới sự chỉ dẫn của ta, Vân Tiên không ngừng khiêu khích Tề Vãn Thục.

 

Và mỗi lần như vậy, bất kể sự thật thế nào, Hạ Dực đều không do dự tin tưởng Vân Tiên.

 

 

Phạt quỳ, đánh vào miệng, cắt bổng lộc, cấm ra ngoài…

 

Thậm chí có lần, trong cơn thịnh nộ, hắn dùng chân đá thẳng vào bụng Tề Vãn Thục, khiến nàng văng xa đến nửa mét.

 

Ngay tại chỗ, nàng thổ huyết.

 

Kể từ sau lần đó, ánh sáng trong mắt nàng như đã hoàn toàn tắt lịm.

 

Chỉ còn lại một vẻ u ám, c.h.ế.t chóc.

 

Nàng giống như một cái xác không hồn.

 

Mỗi ngày chẳng làm gì, chỉ nằm trên giường mà rơi lệ.

 

Gương mặt vốn đã xấu xí, giờ đây càng trở nên hốc hác, tiều tụy hơn theo sự suy sụp của thân thể và tinh thần.

 

Nhìn nàng lúc này chẳng khác gì một bà lão năm, sáu mươi tuổi.

 

Họa vô đơn chí, Hầu phủ vốn đã thâm hụt nhiều năm, Vân Tiên lại ăn tiêu phung phí, nên rất nhanh chóng lâm vào cảnh thiếu thốn.

 

Ngay cả thọ yến của lão phu nhân cũng phải giản lược mọi thứ.

 

Lão phu nhân vốn là người thích bắt nạt kẻ yếu.

 

Vân Tiên hiện đang được sủng ái.

 

Bà không muốn vì một thiếp thất mà khiến nhi tử mình lạnh nhạt với bà, nên trút hết cơn giận lên Tề Vãn Thục.

 

Giống như lời Hạ Dực từng nói kiếp trước.

 

Tề Vãn Thục chỉ biết gảy đàn đốt hương, không để tâm đến việc quản gia.

 

Khi đó, họ cho rằng nàng là người đạm bạc, không màng lợi lộc, đoan trang, thanh tao.

 

Nhưng giờ đây, họ lại liên tục trách mắng nàng.

 

Lão phu nhân mỉa mai châm chọc:

 

“Cả ngày chỉ biết đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt, lẳng lơ quyến rũ, chẳng khác gì hạng kỹ nữ.

 

“Cô nương trong nhà đàng hoàng, có ai mà không học cách quản gia?

 

“Thật đúng là ngu ngốc như lợn, không được giáo dưỡng đàng hoàng.”

 

Hạ Dực cũng lạnh lùng nói:

 

“Nếu ngươi không thể làm tốt vai trò của chủ mẫu, bổn hầu cũng không ép.

 

“Ngươi tự xin ra khỏi Hầu phủ đi!” ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Nghe câu này, Tề Vãn Thục hoảng sợ đến mức hồn bay phách lạc.

 

Nàng quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu.

 

Đến mức đầu chảy m.á.u cũng không dừng lại.

 

“Hầu gia!”

 

Nàng khóc lóc nói:

 

“Cho dù chàng không nghĩ đến tình cảm nhiều năm của chúng ta.

 

“Cũng nên nể tình Vân Duệ và Vân Dao mà cho ta thêm một cơ hội!”

 

Nàng khóc lóc cầu xin rất lâu mới giữ được vị trí chính thất.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại