SAU KHI NGHE THẤY TIẾNG LÒNG CỦA TIỂU CÔNG CHÚA, BẠO QUÂN LUỐNG CUỐNG RỒI – CHƯƠNG 56 XỬ LÝ NHỊ THẾ TỔ TRƯƠNG GIA

Khóe miệng Bối Tịnh Sơ vẫn còn lưu lại vệt nước miếng.

 

Những cung nhân đi theo đang vây xung quanh cũng bị dọa sợ.

 

Động tác này đối với người lớn thì chỉ là thất lễ, đối với trẻ con thì lại rất nghiêm trọng.

 

Nếu hôm nay công chúa xảy ra bất cứ chuyện gì trong lúc bọn họ hầu hạ, tất cả mọi người nhất định đều phải chết.

 

Cho nên lần này điển thị cung nữ mắng Trương phu nhân cũng không “nhẹ nhàng” như trước nữa.

 

"Con mụ đanh đá này! Bị mù hay sao mà không thấy công chúa hả?"

 

"Nếu là công chúa xảy ra chuyện gì, trên dưới cả nhà Trương gia các người c.h.ế.t hết đều không đền nổi!"

 

Nếu là ngày thường nghe được có người mắng mẫu thân mình như vậy, cho dù là đang oán giận bà ta, Phương phi cũng không ngồi yên được.

 

Nhưng lần này không giống.

 

Bà ấy suýt chút nữa làm tiểu công chúa bị thương.

 

Nếu thật sự xảy ra việc gì, lúc nàng trở về cũng chỉ có thể đến lãnh cung làm bạn cùng Kỳ thị.

 

Bị mắng một trận, Trương phu nhân rốt cuộc cũng bừng tỉnh, nhận ra mình vừa làm chuyện gì.

 

Trương lão gia thì suýt chút nữa bị dọa ngất đi, Trương gia trên dưới mấy trăm mạng người, suýt chút nữa bị người đàn bà điên này hại c.h.ế.t rồi!

 

Hắn xụ mặt bắt đầu mắng nhiếc Trương phu nhân, càng mắng càng tàn nhẫn, lời mắng càng lúc càng bẩn.

 

[Đã mấy chục tuổi đầu, là lão phu thê rồi mà Trương lão gia vẫn không giữ cho bà ta chút thể diện nào trước mặt người khác.]

 

Bối Tịnh Sơ thở dài một hơi: [Thật sự là không hiểu nổi suy nghĩ của những người đầu óc chỉ biết có yêu đương.]

 

[Đều là con người, sao tính cách lại đa dạng như vậy?]

Vẻ mặt đứa bé tràn đầy tang thương, khiến Phương phi nhịn không được bật cười.

 

Nếu vẻ mặt này đặt ở trên một cụ già bảy mươi tuổi thì chính là sự khôn ngoan, nhìn thấu nhân gian.

 

Nhưng đặt ở trên người một đứa bé mới hai tháng tuổi.

 

Chỉ làm người ta cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa khôi hài.

Thì ra đây chính là niềm vui khi có con, không phải là muốn có một chỗ dựa ở trong chốn thâm cung.

 

Mà là khi xem các loại biểu cảm của bé con cũng rất thú vị.

 

Đặc biệt khi ta còn có thể nghe được tiếng lòng của con bé.

 

Con bé không phải yêu vật, là phước lành.

Mắt thấy Trương lão gia càng nói càng không ra thể thống gì, Phương phi ẩn ý liếc mắt một cái, điển thị cung nữ lập tức tiến lên ngăn lại.

"Trương lão gia, ở trước mặt chủ tử không được nói lời ô uế, làm bẩn tai chủ tử."

Trương lão gia không tình nguyện mà câm miệng, Trương phu nhân bây giờ mới dám giải thích: "Ta, ta cũng là quá nóng vội, Phương Nhi… Phương phi."

 

"Thái Hậu sao có thể mặc kệ ta chứ? Chúng ta đã có giao tình hơn ba mươi năm!"

Phương phi tuy rằng rất thất vọng nhưng vẫn có lòng tốt mà giải thích cho bà ta: "Nếu chỉ là giúp đỡ một mình mẫu thân, Thái Hậu đương nhiên là sẽ không thành vấn đề."

 

"Nhưng mà ngài cứ một hai cứ phải ủng hộ trượng phu ngu xuẩn của ngài, còn bất phân thị phi, dung túng ông ta gây họa."

 

"Đừng nói với bổn cung, chuyện của đại ca không có dấu tay của ngài."

 

"Người bên ngoài không nhận ra người phụ thân vô dụng này, chỉ nhận thức mỗi ngài là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, là người được Thái Hậu che chở ."

"Không đúng, là tiền nhất phẩm cáo mệnh phu nhân." Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

 

"Mà hành động bao che của ngài lại liên lụy Thái Hậu suýt chút nữa bỏ mạng."

 

"Từ khi nào da mặt ngài lại dày như vậy, ngài cảm thấy Thái Hậu sẽ vì kẻ đầu óc mụ mị như ngài mà mạo hiểm tiếp tục che chở cho ngài sao?"

Cho dù đã quyết tâm mặc kệ bà ấy, nhưng lúc này, Phương phi vẫn nhắc nhở một chút.

 

Sau khi phương phi nói xong Trương phu nhân trầm mặc thật lâu, ngay cả Trương lão gia cũng mơ hồ cảm thấy bất an.

 

Bối Tịnh Sơ và Phương phi nhịn không được có chút chờ mong, chẳng lẽ bà ấy thật sự đã thông suốt rồi?

Cuối cùng, bà ấy lại lấy hết dũng khí mà nói: "Phương phi, sao con có thể nói phụ thân mình là ngu xuẩn chứ?"

 

Phương phi:…

 

Bối Tịnh Sơ: [Trời ạ!]

 

[Não chỉ toàn yêu với đương, zombie cũng chê không thèm ăn!]

Tuy rằng Phương phi không hiểu zombie là cái gì, có thể là một loại quỷ quái nào đó.

 

Nhưng ý ghét bỏ nồng nặc trong những lời này, nàng có thể cảm nhận được.

 

Bản thân nàng cũng rất ghét bỏ.

"Tóm lại bổn cung chỉ nói một câu, không được tiếp tục gây chuyện nữa!"

 

Nhưng mà hai kẻ bảo thủ kia rõ ràng là không có nghe lọt tai.

Không sao, nàng sẽ có cách làm cho bọn họ nghe lời.

 

Một cung nữ tiến vào bẩm báo: "Chủ tử, tội trạng của Trương gia đã thu thập xong."

 

Hai người kia giật mình thon thót, Phương phi vươn bàn tay trắng nõn ra: "Mang đến đây."

Thị nữ cung kính dâng lên, Phương phi chầm chậm mở ra.

 

Bối Tịnh Sơ cũng nghiêng đầu nhỏ qua nhìn xem, Phương phi thấy thế thì chỉ cười bất đắc dĩ.

 

Thấy nàng cố sức rướn cái cổ nhỏ ngắn ngủn, Phương phi chu đáo dời tay xuống một chút, bày ra trước mắt Bối Tịnh Sơ .

 

Bối Tịnh Sơ thấy thì thấy rồi, nhưng mà: [Xấu hổ quá, xem không hiểu ~ T.T]

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại