Sau khi nương qua đời, ta treo bảng bán thân ở thanh lâu – Chương 12

Hạ qua thu đến, thời gian quả thật là một thứ rất thần kỳ.

Lúc trước khi bị Phò mã ra lệnh đè xuống đất đánh, ta cứ ngỡ mình sẽ c.h.ế.t trong đêm tối ấy.

Thì ra chỉ cần chịu đựng một chút, vết thương sẽ khép lại, xương ngón tay cũng sẽ từ từ hồi phục.

Đến khi đôi tay ta có thể linh hoạt như xưa đã là khoảng thời gian gần tiết Trùng Dương.

Mấy tháng qua, Phong nương đã thu thập được không ít tin tức về Lôi gia từ miệng tên trúc mã thường xuyên đến Ngọc Kinh lâu "thăm" bà ta.

Con người không thể giữ cảnh giác từng phút từng giây.

Sau khi say rượu, trên giường thơm, thể nào cũng sẽ tiết lộ tin tức.

Những lời nói vụn vặt này có lẽ có phần thêm thắt.

Nhưng sau khi kiểm chứng qua lại, độ chân thực sẽ tăng lên rất nhiều.

Chỉ cần nắm bắt được vài điểm mấu chốt, chắc chắn ta có thể gây khó dễ cho vị Lôi Tướng cao cao tại thượng kia.

Cha à, nữ nhi không thích cha ngồi trên cao đường.

Nữ nhi hy vọng ngươi bị kéo xuống, kéo xuống vũng bùn lầy sâu không thấy đáy.

Đời đời kiếp kiếp, bị người ta chà đạp nhục mạ, không thể ngóc đầu lên được.

Tính cả Lôi gia và Trần gia.

A Dung đứng canh bên ngoài nhã gian, Phong nương đưa lên vài tờ giấy.

Quả không hổ danh là nữ quyến nhà quan, từ nét chữ tiểu Khải như trâm hoa của Phong nương cũng đủ để thấy bản lĩnh của bà ta lúc trước.

Ta nhìn chằm chằm vào mấy tờ giấy đó, cảm thấy nên dành thời gian học hỏi Phong nương, để bà ta chỉ dạy cho ta về chữ viết.

Phong nương thấy ta không nói gì, có lẽ trong lòng lo lắng, trên mặt cũng hiện lên vẻ bất an:

"Dù sao Hàn lang cũng chỉ là nhánh bên của Lôi gia, chức quan cũng không cao."

"Những gì thiếp có thể biết được từ ông ấy, chỉ có thế này thôi."

Hàn lang.

Cách xưng hô này, có chút ý tứ.

Nghe xong, ta từ từ chuyển ánh mắt từ tờ giấy mỏng lên khuôn mặt Phong nương.

Phong nương nhận ra ánh mắt của ta, hơi sợ hãi cúi đầu xuống.

"Ngươi đã từng thấy trâm hoa lưu ly bán ngoài chợ chưa?"

Ngọc Kinh lâu tọa lạc ngay giữa phố hoa, kỹ nữ ca kỹ qua lại nhiều như cá bơi qua sông.

Cũng vì nữ tử nhiều, nên những tiểu thương bán phấn son trâm cài quần áo, xung quanh đây chưa bao giờ thiếu.

Phong nương đến Ngọc Kinh lâu cũng không phải thời gian ngắn, đương nhiên là đã từng thấy.

"Thiếp thân đã từng thấy." Bà ta cúi đầu mở miệng.

Ta đứng dậy, bước đến trước mặt Phong nương, nâng cằm bà ta lên, đưa mắt nhìn kỹ khuôn mặt bà ta:

"Số phận của nữ tử trên đời, giống như trâm hoa lưu ly trong tay tiểu thương vậy. Nếu có người chịu mua về cất giữ cẩn thận, có thể tỏa sắc trong hộp trang điểm, mãi mãi không tàn phai. Nhưng nếu bị truyền qua tay nam nhân để ngắm nghía, sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống đất. Mà khoảnh khắc chạm đất, dù là bông hoa lưu ly đẹp đẽ rực rỡ đến đâu, cũng chỉ là một đống mảnh vỡ mà thôi."

"Đừng mơ mộng nữa, càng không nên tin những lời ma quỷ của tên Hàn lang kia."

"Ngươi là ca kỹ quan bán, đừng nói bình thường, ngay cả khi có đặc xá cũng không thể chuộc thân."

"Trừ phi ngươi chết, hoặc chủ tử đứng sau lưng ta được thế, tự mình ra lệnh, nếu không thì đừng mong rời khỏi Ngọc Kinh lâu."

Phong nương không nói gì nữa.

Nước mắt theo cằm bà ta rơi xuống váy áo, đọng lại thành vết nước tròn tròn.

Cuối cùng ta vẫn mềm lòng, thở dài: "Sau khi hoàn thành việc này, ta sẽ nghĩ cách trả lại tự do cho ngươi."

Phong nương không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ lặng lẽ rơi lệ.

Cuối cùng ta đành bất lực, gọi A Dung đến, đỡ bà ta ra khỏinhã gian.

Cảnh cáo Phong nương – người có thể bị nam nhân dỗ dành lừa dối từ đó bất giác lừa gạt ta xong, ta mới thở dài. Theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Tại sao bọn họ cứ phải tin vào nam nhân chứ?

Rốt cuộc trên người nam nhân có yêu thuật gì mà có thể lừa gạt bọn họ thành ra như vậy?

Tiểu nương là thế, A Dung là thế, Phong nương cũng vậy.

Nhìn mà đau đầu.

Cố gắng ép bản thân gạt những chuyện phiền lòng này ra khỏi đầu, ta lướt qua mấy tờ giấy này.

Sau đó viết một mảnh giấy nhỏ, cùng nhau nhét vào ống thư trên chân chim bồ câu.

Hướng chim bồ câu vỗ cánh bay đi, chính là Trưởng Công chúa phủ.

Có những chuyện, để Lý Túy Vãn điều động người đi xác minh, so với ta đi xác minh, hiệu quả hơn nhiều.

Chim bồ câu bay đi chưa đầy ba canh giờ, xe ngựa của Trưởng Công chúa phủ đã dừng ở cửa sau Ngọc Kinh lâu.

Rút vào trong lâu dưỡng thương không ít ngày, đây là lần đầu tiên ta ra ngoài.

Bệnh dậy không biết thu đã mấy độ, lá vàng bay đầy sân*.

(*) thể của câu thơ trong bài thơ "Bệnh khởi ngâm" của Cao Thích, ý nói sau khi bệnh dậy mới nhận ra thời gian đã trôi qua rất nhanh.

Gió lạnh vừa thổi, chui vào mũi, khiến ta hắt hơi một cái mạnh.

Đang do dự có nên quay lại lấy thêm áo không thì A Dung đã vội vàng ôm áo choàng chạy đến:

"Tiểu Xuân, đừng để bị gió thổi."

Vén rèm xe lên, ta nhìn A Dung đang dựa vào khung cửa sau đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi.

Nàng ấy đến vội vàng, giẫm nát một sân lá rụng, góc váy còn dính một đoạn cành khô ngắn.

Nữ nhân này luôn im lặng, luôn dịu dàng.

Cũng luôn ở bên cạnh ta.

Trên đời này người ghét ta nhiều vô kể, nhưng ngược lại, ta có rất nhiều thủ đoạn để đối phó bọn họ.

Nhưng đối với người yêu ta thì sao? Nên đáp lại thế nào?

Tiểu nương chưa từng dạy ta.

Bản thân ta, dường như cũng chưa ngộ ra.

Hết chương 12

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại