Sau khi nương qua đời, ta treo bảng bán thân ở thanh lâu – Chương 15

Vương Tải Vi ẩn náu ở Giang Nam gần bốn tháng.

Không chỉ có đầy đủ nhân chứng vật chứng, nàng ta còn đứng trước mặt hoàng đế và quần thần, vén lên vạt áo của mình.

Cũng không phải để quyến rũ hoàng đế và các đại nhân, chủ yếu là để phơi bày vết thương gần như sắp xé toạc bụng nàng ta.

Điểm chí mạng hơn là, vết thương này đã xuất hiện sau khi nàng ta trải qua một hồi huyết chiến với sát thủ mà Trần gia phái đến ở ngoại ô đế đô.

Ngoại ô đế đô cách hoàng cung chưa đầy năm mươi dặm đường.

Khó trách người ta thườn nói cầu phú quý trong nguy hiểm*.

(*) Muốn có tiền/giàu sang thì phải chấp nhận rủi ro

Chặn g.i.ế.c triều thần có chức vị chính thức ngay dưới chân thiên tử, Trần Cần đúng là gan to bằng trời.

Bệ hạ tức giận.

Ngân Sương bên cạnh Lý Túy Vãn cũng đích thân xuất trận.

Ngân Sương khóc lóc, nói rằng từ khi thành hôn, Phò mã cho rằng tiền đồ của mình không thuận là vì cưới Trưởng Công chúa.

Ôm lòng oán hận nhưng không dám phát tác với Trưởng Công chúa, nên thường mượn cớ đánh đập nha hoàn bên cạnh Lý Túy Vãn.

Vết thương trên người Ngân Sương đương nhiên là giả.

Nhưng đến nước này, Phò mã có đánh nàng ta hay không đã không còn quan trọng nữa.

Giả nhiều thì cũng thành thật.

Trần Cần bị lột bỏ quan phục trước mặt tất cả triều thần, cùng với hơn trăm người Trần gia ở đế đô đều bị đưa xuống thiên lao.

Phò mã bị ép hòa ly với Lý Túy Vãn, lăn xuống thiên lao làm bạn cùng với cha mình.

Ý chỉ bắt giữ tộc nhân Trần gia ở quê nhà Giang Nam cũng được ban xuống tại chỗ.

Đối mặt với cơn thịnh nộ của hoàng đế, mọi người đều im thin thít, không ai dám bước ra cầu xin.

Kể cả bản thân Lôi Tướng.

Trên triều đình toàn là người tinh khôn, trong lòng ai cũng biết một điều, rằng Trần gia xong rồi.

Không đi chèn ép thêm, đã là hành vi không đuổi tận g.i.ế.c tuyệt vì nể mặt Lôi Tướng lắm rồi.

Sau khi Tam pháp ty hội thẩm, kết cục của Trần gia do chính bệ hạ quyết định.

Lập tức c.h.é.m đầu.

Nét bút son trên thánh chỉ rơi vào mắt người khác vô cùng chói lóa.

Gió lạnh đầu đông như d.a.o băng, từng nhát từng nhát cạo vào xương người đi đường.

Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến việc dân chúng chen chúc ở chợ bán thức ăn.

Dù sao cũng đang lúc rảnh rỗi sau vụ mùa, lại là cảnh náo nhiệt cả dòng tộc bị c.h.é.m đầu.

Tới xem một chút, cũng có thể làm đề tài trò chuyện với hàng xóm láng giềng, bạn bè thân thiết trong dịp Tết, không phải sao?

Thị vệ Lý Túy Vãn phái đến đã cưỡng ép chen ra một khoảng trống ở nơi có tầm nhìn tốt nhất trong đám đông cho ta.

Để ta khoác áo choàng thêu hoa hải đường màu đỏ dâm bụt, cầm lò sưởi tay mạ vàng, thong thả thưởng thức m.á.u đỏ của đám người Trần gia.

Từng cái đầu người rơi xuống đất.

Đợi đến khi người Trần gia đều bị g.i.ế.c sạch, lòng ta mới thoải mái đôi chút. Theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Đang định rời khỏi pháp trường, có một phụ nhân muốn xông đến trước mặt ta, nhưng bị thị vệ ngăn lại.

Ta nhìn rõ gương mặt của phụ nhân đó, nhướng mày, khẽ ra hiệu: "Để bà ta qua đây."

Phụ nhân đó chính là thê tử nguyên phối của Lôi Tướng, mẹ đẻ của Lôi Thú Tuyết.

Sau khi Trần gia sụp đổ, với tư cách là nữ nhi của tội thần, đáng lẽ bà ta phải bị bệ hạ tước bỏ tất cả tước vị.

Đáng tiếc cuối cùng Lôi Tướng vẫn dâng sớ cầu xin.

Chỉ là không biết có phải như lời học trò của Lôi Tướng khoác loác, rằng Lôi Tướng là người trọng trọng tình nghĩa, khó lòng bỏ rơi thê tử.

Hay là Lôi gia vừa không muốn xử lý đại phu nhân đã quản lý nội trợ hơn hai mươi năm, vừa không thể chấp nhận chủ mẫu đương gia dính vào vết nhơ.

Cũng rất khó nói.

Có lẽ là để tiễn đưa nhà mẹ đẻ của mình, đại phu nhân mặc tang phục.

Tuy nhiên tang phục và tuổi tác, thậm chí cả nước mắt rơi vì nhà mẹ đẻ, đều không thể che giấu dung nhan của bà ta.

Trần thị khoảng bốn mươi tuổi, khóe mắt đỏ hoe đã có những nếp nhăn li ti.

Nhưng làn da trên mặt vẫn trắng nõn mịn màng, như viên ngọc trai thượng hạng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

Đẹp hơn nhiều so với tiểu nương trong ấn tượng của ta.

Chậc, với dung nhan như vậy, nếu treo biển đến Ngọc Kinh lâu bán thân, chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn tiểu nương của ta nhiều.

Ta chẳng hề che giấu ác ý của mình, dùng ánh mắt như đang nhìn hàng hóa để đánh giá Trần thị.

Trần thị vốn đã chứng kiến cảnh nhà mẹ đẻ bị chém, không chịu nổi kích động, thấy ánh mắt của ta, lập tức lao tới:

"Đồ tiện nhân! Đồ tiện nhân!"

May mắn thay các thị vệ nhanh tay nhanh mắt chắn trước mặt ta, không để Trần thị chạm vào chiếc váy dệt trắng ta cố ý thay mới.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại