Sau khi nương qua đời, ta treo bảng bán thân ở thanh lâu – Chương 19

Có lẽ cái mạng thối của ta còn có chút giá trị, nên Lôi phủ đối đãi với ta cũng không đến nỗi tệ lắm.

Tiểu viện được sắp xếp cho ta khá rộng rãi, phong cách cổ kính nhã nhặn, lại còn trồng hơn mười cây hồng mai.

Những cánh hoa đỏ thắm vẫn còn đọng lại những vệt tuyết chưa tan, gió lạnh thổi qua, hương thơm se lạnh thoang thoảng, phả vào mặt.

Gian trong lại càng xa hoa.

Xà nhà làm bằng gỗ đàn hương, rèm cửa bằng ngọc trai.

Trong thư phòng, kệ gỗ trầm hương bày biện đủ loại sách cổ độc bản, trong phòng ngủ, trên giường trải gối ngọc ấm áp và chăn gấm Vân Cẩm.

Nếu không có hơn mười nữ tỳ hạng hai hạng ba đứng canh gác cả trong lẫn ngoài, quả thật đây chính là chốn bồng lai tiên cảnh của tiên nữ Dao Trì.

Không biết trong sự xa hoa như vậy, có bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân đen.

Ta cụp mắt xuống, tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngẩn ngơ.

Không biết giờ A Dung đã về Ngọc Kinh lâu chưa?

Người của Lôi Tướng có làm khó dễ nàng ấy không?

Lý Túy Vãn đã nhìn thấy tín hiệu trên chiếc áo lông cáo trắng của ta chưa?

Nàng ấy có nghe lời ta mà hành sự không?

Đang chìm đắm trong dòng suy tưởng của mình, Thúy Vi tiến đến thì thầm hỏi:

"Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư đang ở ngoài viện."

À, là Lôi Thú Tuyết.

"Không muốn gặp." Ta lắc đầu, rồi chợt nhớ đến thái độ của nàng ta đối với mình, lại đổi ý: "Thôi được, cho nàng ta vào đi." Theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Nhờ có địa long ấm áp, nên dưới áo choàng, Lôi Thú Tuyết mặc y phục khá đơn giản.

Áo lụa màu hồng phấn kết hợp với váy ánh trăng, càng làm nổi bật dáng vẻ mềm mại nhẹ nhàng của nàng ta, như ánh hào quang bên trời.

Thấy ta không mở miệng, nàng ta tự nói tiếp: "Ta đích thân chỉ đạo bọn nha hoàn bày biện đấy, có thích không?"

Ta mặt lạnh như tiền, chỉ chăm chú nhìn hoa lan thêu trên gấu váy của Lôi Thú Tuyết.

Nhận ra ánh mắt của ta, Lôi Thú Tuyết lập tức vẫy tay gọi Thúy Vi:

"Đi, nói với quản gia, ngày mai mời Mộc nương tử đến đây, đo người may y phục cho Tiểu Xuân."

"Lấy hết vải vóc trong kho ra, để cho nàng ấy chọn tùy ý."

Mộc nương tử ở Đế đô là thợ thêu giỏi nhất thiên hạ.

Hơn nữa Mộc nương tử bình thường chỉ quản lý tiệm Đoạt Xuân Huy gia truyền, hiếm khi chịu đích thân đi ra ngoài làm việc.

Mời bà ấy ra tay đo người may y phục cho ta, giá cả chắc hẳn ngàn vàng cũng không đủ.

Lôi Thú Tuyết này định giở trò gì đây?

Thúy Vi lĩnh mệnh, đang định rời đi, Lôi Thú Tuyết lại suy nghĩ một chút rồi gọi nàng ta lại:

"Tiện thể tìm viên dạ minh châu do Thánh thượng ban thưởng để chiếu sáng, lát nữa trời tối rồi, ánh nến không tốt cho mắt."

Dạ minh châu nhanh chóng được Thúy Vi mang đến.

Ánh sáng dịu nhẹ của viên ngọc chiếu sáng khuôn mặt giống ta tám phần của Lôi Thú Tuyết, hào quang trong trẻo khiến người ta phải ngẩn ngơ.

Hôm nay nàng ta như thể uống nhầm thuốc vậy, thấy ta không muốn đếm xỉa đến mình, lại càng thêm quá đáng.

Nàng ta thậm chí còn đưa tay nắm lấy tay ta, bắt đầu lải nhải tỉ tê

Lời nói toàn là ý như thân thiết lắm:

"Không ngờ phụ thân thật sự tìm được ngươi về, ta cứ tưởng ngài làm không được chứ."

"Từ nhỏ ta đã bị mẫu thân quản giáo rất nghiêm khắc, ba tuổi đã phải theo nữ phu tử đọc sách."

"Những thứ nữ tử khuê các cần học hay không cần học, ta đều phải học, nếu không mẫu thân và phụ thân sẽ không vui."

"Sợ có nha hoàn tìm ta rủ đi chơi, khiến ta phân tâm, nên tất cả nha hoàn cùng tuổi với ta trong viện đều bị đuổi đi, chỉ để lại những lão ma ma cổ hủ vô vị."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại