Sau khi nương qua đời, ta treo bảng bán thân ở thanh lâu – Chương 20 (2)

Trước câu hỏi của Lôi Tướng, trên khuôn mặt nàng ta thoáng hiện lên vẻ phấn khởi hiếm thấy:

"Phụ thân, mong ước suốt nhiều năm của nữ nhi cuối cùng cũng được đền bù, đương nhiên rất vui."

Nghe vậy, sắc mặt ta lập tức trầm xuống, lạnh hơn những bông tuyết chưa tan trên mái hiên.

Thiệt cho ta còn tưởng Lôi Thú Tuyết chỉ là vì xuất thân nên mới có chút giả nhân giả nghĩa không hiểu tình người.

Nhưng giờ xem ra, tỷ tỷ hờ này của ta cũng chỉ là một người điên mang theo chấp niệm.

"Đi sớm về sớm." Lôi Tướng phẩy tay, ra hiệu Lôi Thú Tuyết đừng dẫn quá nhiều người đứng chặn cổng Lôi phủ: "Đừng để lỡ chuyện chính."

Gió lạnh dữ dội nổi lên, mây bay từng tầng.

Đế đô đón hai trận tuyết liên tiếp, đường phố trở nên vắng vẻ, người dân hầu như đều trốn trong nhà để tránh gió lạnh.

Lôi Thú Tuyết đã có được ta, đang lúc hưng phấn cao độ, thúc ngựa phi nhanh, chẳng mấy chốc đã ra khỏi kinh thành.

Sương giá phủ đầy đồng rộng, băng dày đóng trên dòng nước trong.

Thời tiết quá giá lạnh, những con suối nhỏ vùng ngoại ô kinh thành đã đóng băng hoàn toàn.

Lôi Thú Tuyết dừng ngựa bên dòng suối, đích thân đỡ ta xuống ngựa. Đám thị vệ phía sau bắt đầu vội vã đục băng ở thượng nguồn, chuẩn bị bắt cá nấu ăn.

Nàng ta cúi đầu, nhìn chăm chú vào ta, trong mắt tràn ngập tình cảm nồng nàn:

"Vừa rồi tỷ tỷ vui quá nên cưỡi ngựa nhanh một chút, Tiểu Xuân có bị lạnh không?"

"Không." Ta lắc đầu.

Đây quả thực là sự thật.

Sợ ta bị lạnh khi đi đường, Lôi Thú Tuyết đã dùng tất cả số da chồn tía do Hoàng đế ban tặng để may cho ta một chiếc mũ trùm đầu.

Suốt chặng đường, dù gió bên ngoài lạnh buốt nhưng chẳng hề xâm nhập được chút nào.

Thậm chí vòng tay ôm của Lôi Thú Tuyết quá ấm áp, ấm đến nỗi đầu mũi ta còn rịn mồ hôi.

"Dòng suối này chuyên dùng để giặt giũ cho Lôi gia, người thường không được lại gần, có thể coi là sạch sẽ."

Lôi Thú Tuyết rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của ta, chủ động giới thiệu:

"Cá ở đây không to béo lắm, nhưng thịt mềm và chắc, nấu canh cá là tuyệt nhất, Tiểu Xuân có thể nếm thử."

Dù đã chứng kiến sự xa hoa của Lôi phủ, ta vẫn không khỏi ngạc nhiên:

"Một dòng suối tốt như vậy, chỉ dùng để giặt quần áo thôi sao?"

"Ngươi tin Phật như vậy, hẳn phải tin lời Phật dạy chúng sinh bình đẳng chứ."

Ta nhíu mày, nhìn về phía Lôi Thú Tuyết:

"Chúng sinh bình đẳng, nhưng Lôi gia lại đứng trên chúng sinh."

Lôi Thú Tuyết mỉm cười với ta, nụ cười ôn hòa và dịu dàng, như hoa mai đón xuân nở trong gió tháng ba.

"Về lý do ta lễ Phật, một là vì các tiểu thư công tử ở kinh thành sùng bái Phật giáo, ta cần đại diện Lôi gia hòa nhập vào giới đó."

"Hai là…"

"Tự nhiên là muốn cầu xin thần Phật phù hộ cho muội muội sớm ngày trở về bên cạnh ta."

Ta khẽ nhếch môi, cười gượng: "Ngươi có bệnh."

Mà còn bệnh nặng.

"Tiểu Xuân chữa cho ta nhé?" Lôi Thú Tuyết nháy mắt, giọng điệu tinh nghịch.

Ta trợn tròn mắt: "Ta mặc kệ ngươi chết."

Lôi Thú Tuyết nhìn ta chạy đến bên cạnh đám thị vệ để xem họ bắt cá, cười càng to hơn.

Có mấy tỳ nữ nhanh nhẹn đã nhóm lửa bên bờ suối.

Ta lười để ý đến Lôi Thú Tuyết, tò mò nhìn họ đục băng một lúc, cảm thấy hơi se lạnh nên lại chạy đến bên đống lửa để sưởi ấm.

Nhưng Lôi Thú Tuyết không chịu buông tha cho ta:

"Tiểu Xuân, ngươi có hận tỷ tỷ không?"

Ta quay mặt đi, không muốn đếm xỉa đến người này.

Thoạt nhìn là tiểu thư khuê các, phong thái nhã nhặn, thực chất lại trơ trẽn vô sỉ, thật đáng ghét.

"Hận ta, hận người Lôi gia nhiều lắm nhỉ ."

"Lôi gia đã phụ ngươi quá nhiều, ngươi không thích phụ thân, chán ghét mẫu thân, đó hoàn toàn là chuyện bình thường."

"Nhưng ngươi phải bớt cho tỷ tỷ một chút, cho dù chỉ tốt hơn một chút thôi."

Lôi Thú Tuyết thấy ta không trả lời, giọng nói nhẹ nhàng rơi vào tai ta.

Củi khô cháy lép bép, dường như trái tim ta cũng bị ngọn lửa l.i.ế.m qua một cái.

Hơi ngứa ngáy, cũng hơi đau. Theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Hết chương 20

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại