Sau khi nương qua đời, ta treo bảng bán thân ở thanh lâu – Chương 4 (2)

Sau khi mắng Trưởng Công chúa Lý Túy Vãn xong, Triệu đại nhân định rời đi.

Không ngờ A Dung thật sự là người rất biết cách luồn cúi, thêm vào đó ông ta cũng uống không ít, vì vậy dứt khoát ngủ lại Ngọc Kinh lâu của bọn ta.

Lúc gần canh năm, trên rèm cửa sổ lặng lẽ xuất hiện một vòng tròn vẽ bằng nước trà.

Tiểu nương bắt ta đọc sách, nhưng A Dung lại không biết chữ, cái vòng tròn này xem như đã là tín hiệu phức tạp nhất mà bọn ta có thể thống nhất rồi.

"Được rồi." Ta nói với Vương Tải Vi, Phó Đô chỉ huy Binh mã ty Bắc thành đứng sau lưng.

Ngũ thành Binh mã ty, tức là Trung, Đông, Tây, Nam, Bắc ngũ thành binh mã chỉ huy ty.

Là nha môn chịu trách nhiệm tuần tra bắt trộm cướp, quản lý đường phố cống rãnh cùng tù nhân, cấm lửa và các việc khác ở đế đô.

Vương Tải Vi là Phó Đô chỉ huy Bắc thành Binh mã ty, chức quan này đến từ ân huệ dành cho cha nàng ta – người đã hy sinh đầu đường khi bắt phạm nhân quan trọng.

Tất nhiên, nàng ta là nữ tử, vậy nên dù võ nghệ thế nào, chức quan cũng khó kế thừa.

May mà Trưởng Công chúa vô tình đề cập chuyện này trước mặt Thánh thượng, nàng ta mới trở thành nữ quan hiếm hoi trong triều đình đế đô.

Nhưng làm nữ quan có khó khăn của nữ quan, nữ quan không có người đứng sau chỉ bị xem như đồ trang trí mà thôi.

Vì vậy con thuyền Trưởng Công chúa Lý Túy Vãn này, Vương Tải Vi dù không muốn lên cũng phải lên.

"Thiếu lý do," Tóc mái Vương Tải Vi bị gió đêm thổi lay động, vẻ mặt già dặn: “Nếu không thì không giải thích được tại sao ta lại xuất hiện ở Ngọc Kinh lâu."

"To gan lên, ngươi cứ nói đêm dài đằng đẵng không ai làm bạn, tìm Lôi nương tử của Ngọc Kinh lâu pha trà uống rượu, làm chuyện phong nhã đi!" Theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Ta rất có cảm tình với vị nữ quan dung mạo xinh đẹp pha chút anh khí này, xấu xa mà nhướng mày.

Vương Tải Vi lạnh lùng liếc ta một cái.

Chán ghê.

Trêu chọc một chút cũng không được.

Ta nhún vai, nâng vò rượu ném vào đống củi khô, vứt một cái chiết hỏa tử vào.

"Ngọc Kinh lâu cháy rồi, thế lửa rất to, hoa nương và khách nhân của ta đều ở trong đó, Vương Đô chỉ huy sứ cứu mạng với!"

Lúc này Vương Tải Vi mới nhảy lên lầu hai Ngọc Kinh lâu, lôi từng người khách nhân và hoa nương đang mơ màng ra khỏi chăn.

Lúc này trời đã sáng, đúng là lúc triều thần vào triều, sau Ngọc Kinh lâu lại sát với quan đạo lớn nhất đế đô.

Chẳng mấy chốc, Triệu đại nhân quần áo xộc xệch còn chưa hoàn hồn đã bị đồng liêu trông thấy.

Mắt thấy mới là thật mà.

Người là sáng sớm bị đồng liêu trông thấy, tấu chương vạch tội ông ta được viết ngay ngự tiền vào buổi sáng.

Chưa đến bữa trưa, Triệu đại nhân đã bị lão Hoàng đế nổi trận lôi đình tống vào thiên lao.

Hoàng đế tuổi cao, rất sợ triều thần bỏ rơi mình, vây quanh bên cạnh mấy đứa nhi tử.

Mục Quý phi lại bầu bạn nhiều năm với ông ta, rất được ông ta tôn trọng.

Trong thời gian quốc tang lại ngủ lại kỹ viện, kẻ làm chuyện này lại là Ngự sử Giám sát viện có nhiệm vụ giám sát lời nói hành động của bách quan.

Làm sao Hoàng đế có thể không tức giận? Làm sao trên triều đình có thể không gió tanh mưa m.á.u một trận?

Dựa vào sự nghi ngờ của Hoàng đế, Trưởng Công chúa không chút do dự ra tay. Chỉ trong vòng nửa tháng, người của nàng ấy đã lấp đầy ghế trống quyền lực tại Giám sát viện.

Tất cả các ngôn quan không phục, hoặc bị giáng chức hoặc bị lưu đày.

Sau khi toàn bộ Giám sát viện đều rơi vào tay Lý Túy Vãn, cuối cùng Triệu đại nhân cũng đón nhận kết cục cuối cùng của mình.

Bị c.h.é.m đầu thị chúng tại chợ rau, thê tử nữ nhi bị tịch thu làm quan kỹ, khi có ân xá cũng không được chuộc lại.

Xưa nay Triệu phu nhân khinh thường nhất là bọn ca kỹ, cuối cùng bản thân bà ta lại trở thành một ca kỹ.

Nhắc tới cũng buồn cười đến lạ.

Điều bất biến nhất trên đời chính là thế sự vô thường. Tính mạng gia sản của mọi người đều chỉ nằm trong một ý nghĩ của kẻ quyền cao chức trọng mà thôi.

Khi người trên cao muốn nâng đỡ ngươi, ngươi sẽ là chiếc bình quý được khảm châu nạm ngọc; khi người trên cao không muốn nâng đỡ nữa, ngươi chẳng khác gì mảnh sành vỡ trong đống bùn nhơ.

Ca kỹ và phu nhân nhà quan, bất quá chỉ là sự khác biệt giữa con kiến và con kiến to hơn một chút mà thôi.

Chẳng phải cuối cùng cũng đều đi đến cùng một kết cục đó sao.

Hết chương 4

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại