Sau khi nương qua đời, ta treo bảng bán thân ở thanh lâu – Chương 5 (2)

Bọn họ ư, bọn họ đều là những tên độc tài chuyên chế.

Còn những kẻ dạng chân làm ca kỹ như chúng ta, còn trong sạch gấp mười gấp trăm lần những tên độc tài chuyên chế đó.

"Bởi vì bọn họ là kẻ ở vị trí cao, kẻ ở vị trí cao có quyền đặt ra mọi quy tắc, thao túng cuộc đời của tất cả mọi người."

Ta không chút do dự trả lời Triệu tiểu thư.

"Chăm chỉ học hành cho tốt, Trưởng Công chúa định mở nữ khoa đấy, nếu ngươi thi đỗ, sẽ có quyền lực đặt ra một số quy tắc…"

"Ta cũng không biết quyền lực này có thể làm được gì, nhưng ít nhất đón mẫu thân ngươi ra khỏi Ngọc Kinh lâu không thành vấn đề."

Triệu tiểu thư gật đầu, cúi người thật sâu hành lễ với mẫu thân, rồi rời khỏi Ngọc Kinh lâu.

Tiểu cô nương vừa đi khỏi, ta gọi A Dung đến: "Đi, tát cho bà ta một cái."

A Dung do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn vung tay tát mạnh vào mặt Triệu phu nhân.

Ngày đó Triệu phu nhân đã tát A Dung một cái, hôm nay ta làm chủ, để A Dung đánh lại.

Cũng coi như huề nhau.

Ta vốn định bảo tỳ nữ đưa Triệu phu nhân tóc tai rối bù về phòng, chợt nhớ ra một vấn đề: "Ngươi xưng hô thế nào?"

"Bọn họ đều gọi ta là Triệu phu nhân hoặc Triệu Lưu thị." Triệu phu nhân lẩm bẩm. Theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

"Gã trượng phu c.h.ế.t tiệt của ngươi hại ngươi lưu lạc chốn ong bướm, ngươi còn muốn mang họ chồng sao?" Ta cười nhạt nói.

Triệu phu nhân im lặng hồi lâu, khẽ cất tiếng: "Thiếp họ Lưu, tự Phong Nhàn. Đã nhiều năm rồi không có gọi thiếp như vậy."

Làm phu nhân quan gia, ngay cả tên của mình cũng không xứng được người ta nhắc đến.

Làm ca kỹ, lại có thể giữ lại tên gốc.

Thế đạo này thật là thú vị, thú vị đến mức ta muốn bật cười.

"Đưa Phong nương về đi." Ta bảo tỳ nữ đưa Lưu Phong Nhàn về.

Bóng dáng Lưu Phong Nhàn biến mất ở cuối hành lang, A Dung mới mở miệng hỏi ta với vẻ mặt kinh hãi:

"Ngươi thật sự chặt đứt tứ chi của Bích Đào rồi để ở hậu viện tiếp khách à? Ta hàng ngày đi qua hậu viện sao không thấy?"

Bích Đào chính là quản sự trước đây của Ngọc Kinh lâu.

"Nghe lén?" Ta cười híp mắt nhìn A Dung.

A Dung trợn tròn mắt, ngây thơ nhìn ta: "Tiểu Xuân, ngươi đại nhân đại lượng! Sao lại vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà mắng ta!"

Ta đương nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ mà cãi nhau với A Dung.

Nếu nói trên đời này có ai thực sự đối tốt với ta, ngoài tiểu nương, cũng chỉ có nàng ấy thôi.

Nhưng Lôi Kinh Xuân ta là ca kỹ mà, ca kỹ lộ ra chân tâm, bị người ta nắm thóp, cũng chẳng còn cách cái c.h.ế.t xa nữa.

Vì vậy ta véo má A Dung một cái không nhẹ không nặng.

Ừm, gần đây thành quả rửa mặt bằng nước hoa của nhóc con này không tệ, cảm giác chạm vào so với đậu hũ non ở thành tây cũng không kém là bao.

"Ngươi không thấy Bích Đào là bình thường thôi, bởi vì những lời đó đều do ta bịa ra để dọa Phong nương."

Ta đường đường chính chính chiếm xong tiện nghi của A Dung.

Trong lòng thầm bổ sung một câu.

Ta vừa g.i.ế.c xong tên chồng c.h.ế.t tiệt đã bán ngươi, sau đó đến thẳng nhà kho g.i.ế.c luôn Bích Đào đang bị giam giữ.

Chôn một xác cũng là chôn, hai xác cũng là chôn, sao không tiện tay g.i.ế.c thêm một người nữa?

Cũng đỡ phiền phức, không phải sao?

"À, thì ra là vậy." A Dung gật đầu: “Phong nương thật đáng thương, chúng ta có Trưởng Công chúa chống lưng, cũng không thiếu tiền, hay là Tiểu Xuân ngươi rộng lượng một chút, thả bà ta đi đi."

Nàng ấy luôn tốt bụng như vậy.

Người ta trước đây còn tát nàng ấy một cái, vậy mà đã quên sạch rồi.

"Bà ta còn hữu dụng." Ta không nói nhiều, chỉ từ chối A Dung.

Lưu Phong Nhàn đương nhiên có ích, khi còn trẻ chưa xuất giá, bà ta có một người tình thanh mai trúc mã.

Mà vị tình lang này, vừa hay xuất thân từ nhà họ Lôi ở đế đô.

Là người trong dòng tộc của vị thân phụ Lôi Tướng của ta.

Tất nhiên, ngoài thù riêng ra, còn có một lý do khác.

Học trò của Lôi Tướng trải khắp triều đình, lật đổ được ông ta, con đường của Trưởng Công chúa mới thông suốt.

Thính đã được rải, không biết cá sẽ cắn câu khi nào đây?

Hết chương 5

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại