Sau khi nương qua đời, ta treo bảng bán thân ở thanh lâu – Chương 7

Mùa hè dài dằng dặc dưới tán cây xanh rậm rạp.

Nhờ phúc của Trưởng Công chúa dùng tiền nuôi dưỡng bọn ta, Ngọc Kinh lâu tạm thời không thiếu tiền.

Vì vậy, sau khi treo biển đóng cửa sửa chữa do hỏa hoạn, ta dẫn hai ca kỹ dưới trướng đi nghỉ mát.

Thế đạo khó khăn, lòng người đau khổ.

Vì thế, ở Đế đô thịnh hành Phật giáo và Đạo giáo, ai ai cũng ký thác hy vọng vào thần linh.

Trong lòng ta khinh thường điều này, cho rằng đó chẳng qua chỉ là để mị dân mà thôi.

Nhưng vì không cưỡng lại được chuyện Phong Nương và A Dung đều tin vào Phật, nên ta đành dẫn họ đến Thuần Hóa tự ở ngoại ô phía Tây để ở tạm.

Phong Nương và A Dung mỗi người đều cúng một ít tiền hương hỏa, rồi quỳ trong chính điện rất lâu.

Cũng không biết họ đang cầu nguyện điều gì.

Ta chợt tò mò, nhân lúc nhà sư đi thêm dầu đèn, hỏi hai người:

"Hai người đang cầu xin những gì vậy?"

Phong Nương lộ vẻ cười khổ: "Đơn giản chỉ cầu mong nữ nhi và khách nhân tương lai đừng khó chiều quá mà thôi."

Nàng ấy vẫn chưa chính thức tiếp khách, có nỗi lo này là điều bình thường.

Nhưng điều nàng ấy không biết là, từ khi ta mua nàng ấy, khách hàng của nàng ấy đã được sắp xếp xong xuôi hết rồi.

Ta nhìn Phong Nương thật sâu, không nói gì.

A Dung vốn dịu dàng lễ phép, đợi Phong Nương nói xong mới mở miệng:

"Điều muốn cầu xin thì nhiều lắm, hy vọng đừng gặp phải khách khó tính, hy vọng Tiểu Xuân được khỏe mạnh bình an, còn hy vọng thần Phật tha thứ cho tiện nữ làm nghề phong nguyệt này, đừng bắt tiện nữ xuống chảo dầu chiên vài lượt…"

"Không cần thần Phật tha thứ." Ta đột ngột ngắt lời A Dung.

Rồi ngẩng đầu nhìn tượng Bồ Tát bằng đất sét trong chính điện Thuần Hóa tự và tấm bích họa thần phật phía sau, nghiêm túc lặp lại một lần nữa:

"Bất kỳ ai trong ba chúng ta đều không cần thần Phật tha thứ."

Ngừng một chút, ta nhìn thẳng vào tượng Phật Từ Bi ở giữa chính điện, nở một nụ cười lạnh:

"Ngược lại, thần Phật mới là những kẻ cần cầu xin chúng ta tha thứ."

"Xem ra việc họ che chở chúng sinh cũng chẳng ra gì."

Rắc rắc!

Bầu trời bên ngoài chính điện bỗng tối sầm lại, một tia chớp khổng lồ bất ngờ xé toạc bầu trời.

Chiếu rõ gương mặt hoảng sợ của Phong Nương và A Dung.

Gió giật sấm rền từ đám mây đen ùn ùn kéo đến.

Dữ dội cuồn cuộn, khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Ta chẳng hề sợ hãi, bước ra khỏi điện, đứng dưới hành lang ngẩng đầu nhìn thẳng lên bầu trời, nghiến chặt răng nói rõ ràng từng chữ từng chữ:

"Sao hả? Ta chất vấn không có lý à?"

Mưa như trút nước, chỉ trong chớp mắt đã tưới ướt đẫm những viên gạch đá xanh trước cửa chính điện của Thuần Hóa tự.

Thấy vậy, ta tự nhiên bước ra khỏi hành lang vào giữa cơn mưa, ngẩng đầu để mặc cho nước mưa tạt vào mặt mình.

"Cảm thấy ta đang báng bổ thần Phật, vậy sao không giáng sét xuống luôn đi?"

Tiếng mưa và tiếng sấm đều không át được tiếng chất vấn của ta.

Ánh chớp trong đám mây liên tục lóe lên như những con rắn dài uốn lượn, dường như trời xanh cũng đang nổi giận.

Nhưng cuối cùng, sét vẫn không đánh xuống.

Khi mưa dần tạnh, ta đã ướt sũng từ đầu đến chân, nhưng vẫn chưa chịu bỏ qua.

Lau qua loa nước trên mặt, ta nhìn thẳng vào pho tượng trong chính điện, giọng điệu dứt khoát:

"Chẳng qua chỉ là đất nặn gỗ đẽo, dám ngồi trên cao, mạo xưng Thần Phật!"

"Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ lật đổ đập nát tất cả các ngươi!"

Gây náo loạn đến mức này, cuối cùng trụ trì cũng xuất hiện, mặt đen như đ.í.t nồi bảo người ta dẫn ta đến nhà khách thay quần áo. Theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Ta vô cùng nghi ngờ một chuyện.

Nếu không phải đã cúng trước một khoản tiền hương hỏa có thể gọi là hậu hĩnh.

Có lẽ Thuần Hóa tự đã cho ta lĩnh giáo võ công của các võ tăng trong chùa rồi.

Hết chương 7

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại