Sau Khi Phu Quân Ta Giả Chế.t – 7

Lo lắng chuyện sẽ bị bại lộ, bà ta cũng không quan tâm đến tài sản nữa, giống như lần trước, vội vàng bỏ chạy.

 

Mọi người nhìn thấy, hai lần bà ta đều gây chuyện ầm ĩ, nhưng vừa nghe thấy báo quan liền vội vàng bỏ chạy, càng khẳng định bà ta chột dạ.

 

Dưới ánh mắt uy nghiêm của biểu ca, đám đông dần giải tán. Nhưng họ vẫn không quên bàn tán về nhân phẩm của mẫu thân.

 

Chương 09: Tấm chân tình của biểu ca 

 

Nghe xong chuyện của ta, sắc mặt biểu ca sa sầm, dặn dò lần sau gặp phải chuyện tương tự, cứ trực tiếp đến tìm huynh ấy.

 

Huynh ấy lại hỏi ta về kế hoạch tiếp theo.

 

Kế hoạch?

 

Tất nhiên là phải đoạn tuyệt quan hệ với Lục Ngôn. Nhưng chuyện này không thể nói cho biểu ca biết được.

 

Ta không có ý định nói cho huynh ấy biết kế hoạch tiếp theo của mình.

 

Biểu ca thăm dò hỏi ta: "Bây giờ hắn ta đã không còn nữa, mẫu thân hắn ta lại như vậy, muội còn muốn quay về đó sao?"

 

Chắc chắn là phải quay về.

 

Lần này ta trở về chính là để trả lại ấn tín.

 

Còn một số chuyện cần phải quay về giải quyết, sau khi giải quyết xong xuôi, ta sẽ đường đường chính chính trở về đây, sau này sẽ sống cuộc sống an nhàn.

 

Nghe thấy ta muốn quay về, vẻ mặt biểu ca có chút mất mát.

 

Ta khẽ giật mình.

 

Huynh ấy đang lo lắng cho ta sao?

 

Hay là nên giải thích một chút, tránh cho huynh ấy phải lo lắng.

 

"Biểu ca, cảm ơn huynh hôm nay đã ra mặt giúp muội.

 

Nhưng dù sao muội cũng là con dâu của bà ấy, có một số chuyện muội phải tự mình đối mặt, sau khi giải quyết xong, muội sẽ trở về phủ."

 

Biểu ca mang theo tâm sự nặng nề rời đi.

 

Phụ thân và mẫu thân đến thăm ta. Anan

Ta cũng nói với họ chuyện muốn quay về nhà chồng.

 

Mẫu thân nắm lấy tay ta, lo lắng nói: "Mẹ chồng con nhìn qua đã biết không phải người dễ sống chung. Vừa mới trở về phủ, bà ta đã dám đuổi theo đến đây gây chuyện như vậy."

 

Phụ thân cũng nhíu mày khuyên nhủ: "Mẹ con nói đúng, để con quay về đó, mẹ chồng con còn không biết sẽ nghĩ cách gì để đối phó với con. Cha mẹ không yên tâm."

 

Ta nắm lấy tay cha mẹ, dịu dàng nói: "Phu quân vừa mới mất, bà ấy nhất thời không nghĩ thông suốt cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, con vẫn là con dâu của bà ấy, sớm muộn gì cũng phải quay về đó."

 

Nước mắt mẫu thân tuôn rơi.

 

"Con gái ngốc của ta, con còn trẻ như vậy, chẳng lẽ muốn ở góa cả đời sao?"

 

Ở góa?

 

Hừ, hắn ta không có phúc phận đó đâu.

 

Bước đầu tiên của ta là khiến mẹ chồng thân bại danh liệt.

 

Bước thứ hai, ta phải thoát khỏi cái hố là nhà họ Lục, để mặc cho bọn họ tự g.i.ế.c c.h.ế.t lẫn nhau.

 

Phụ thân vẫn đang khuyên nhủ.

 

Ta ra hiệu cho bọn họ đừng lo lắng: "Phu quân vừa mới mất, chuyện tương lai còn chưa biết chừng. Con sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu cha mẹ không yên tâm, vậy thì tìm cho con thêm mấy gia đinh khỏe mạnh, biết võ công đi."

 

Cha mẹ đành phải đồng ý.

 

Chương 10: Lật ngược tình thế 

 

Mang theo mười mấy gia đinh mà phụ thân tìm được, ta quay trở lại Lục gia.

 

Mẫu thân muốn chặn ta ở cổng, cho ta một bài học nhớ đời.

 

Bà ta đứng sau cánh cửa lớn tiếng nói, nếu ta không giao số tiền đã biển thủ ra, thì đừng hòng bước vào cửa.

 

Ta mặc đồ tang, rưng rưng nước mắt đứng trước cổng, nói: "Nếu mẫu thân chê bai con dâu, con dâu sẽ trở về kinh thành."

 

Nói xong, ta không chút do dự bước lên xe ngựa.

 

Đánh rắn phải đánh bảy tấc, ta không muốn lãng phí thêm sức lực nữa.

 

Nhìn thấy ta thật sự muốn đi, mẫu thân nghiến răng nghiến lợi, vội vàng sai người mở cửa.

 

Vì vừa rồi bị đè nén, bà ta tiến lên muốn tát ta một cái cho hả giận.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại