Sau Khi Phu Quân Ta Giả Chế.t – 9

Đã không sợ c.h.ế.t chủ động dâng mình tới cửa, vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác!

 

Vân nương và mẫu thân đều không ngờ ta lại thay đổi nhiều như vậy, vừa vào cửa đã ra tay không chút nương tay, hai người đều kinh ngạc đến ngây người.

 

Mẫu thân sai người hầu đến ngăn cản, muốn đánh c.h.ế.t ta.

 

Nhưng người hầu trong Lục gia vốn không có bao nhiêu.

 

Phải cảm ơn Lục Ngôn, để tạo ra ảo giác Lục gia không có nhiều tài sản, hắn ta đã liên tục cắt giảm người hầu.

 

Hiện tại, toàn bộ người hầu trong phủ cộng lại cũng chỉ có bảy, tám người, đều là những bà lão hoặc nha hoàn nhỏ tuổi, không làm được gì.

 

Còn bên cạnh ta, mười mấy người đều là những người cao to, lực lưỡng, nhìn đã thấy ghê người.

 

Có hai người hầu định xông lên, nhưng bị ánh mắt sắc bén của ta dọa sợ, vội vàng lùi lại phía sau.

 

Mẫu thân sợ đến mức mặt mày tái mét.

 

Ta liếc nhìn bà ta và Vân nương một cái, sau đó nhìn về phía cậu bé.

 

Vân nương hận không thể xé xác ta, nếu ánh mắt có thể g.i.ế.c người, thì chắc chắn ta đã bị đ.â.m cho nát bấy rồi.

 

Cậu bé sau khi bị đánh thì tràn đầy sợ hãi, không còn dám buông lời mắng chửi nữa.

 

Còn cô con gái nhỏ thì khoảng hai, ba tuổi. Cô bé cũng sợ hãi nhìn ta.

 

Chương 11: Gia đình "hạnh phúc" 

 

Mẫu thân nhìn thấy ta có ý định ra tay với cháu trai của bà ta, vội vàng hoảng hốt.

 

"Ngươi cái đồ tiện nhân, trước kia giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, tất cả đều là giả tạo sao? Ngươi muốn làm gì bọn họ!"

 

Vân nương cũng rất hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhìn ta, giãy giụa muốn che chở cho hai đứa con.

 

"Ngươi muốn làm gì!"

 

Ta mỉm cười, nhìn mẹ con bọn họ từ trên xuống dưới, nhưng lại nói với mẫu thân: "Mẫu thân, người không định giới thiệu bọn họ cho con sao?"

  Anan

Không đánh không quen biết a.

 

Mẫu thân hung dữ nói: "Bọn họ là ai, ngươi không có tư cách biết!"

 

 

"Vậy sao? Nhưng con đã biết rồi. Còn nữa…"

 

Ta liếc mắt, lạnh lùng ra lệnh cho gia đinh: "Nếu bà ta còn dám nói năng hỗn xược, thì cứ đánh cùng với bọn họ, đánh cho đến khi nào ngoan ngoãn mới thôi."

 

Mẫu thân sợ đến mức định mắng ta, nhưng khi nhìn thấy gia đinh tiến lên, bà ta lập tức nuốt lời định mắng chửi vào trong bụng, chỉ hung dữ nói:

 

"Muốn có đơn ly hôn, đừng hòng!"

 

Ta quay đầu nhìn bà ta, nhún vai.

 

"Nếu mẫu thân không muốn cho con đơn ly hôn, vậy thì… Hai đứa cháu của người, vĩnh viễn chỉ có thể sống chui sống lủi."

 

Không có sự đồng ý của chủ mẫu, Vân nương ngay cả thiếp thất cũng không tính là, chỉ có thể coi là ngoại thất.

 

Con cái của ngoại thất sẽ bị người đời khinh thường.

 

Sắc mặt Vân nương tái nhợt, nhìn mẫu thân với ánh mắt cầu xin.

 

Mẫu thân cười lạnh một tiếng, như đang trút giận nói: "Ngươi là cái đồ gà mái không biết đẻ trứng, có tư cách gì ngăn cản cháu trai, cháu gái của ta vào cửa!"

 

"Ta sẽ cho nó đường đường chính chính làm bình thê, ngươi có thể làm gì ta!"

 

Vừa dứt lời, một gia đinh bước đến tát bà ta hai cái, đánh cho bà ta choáng váng.

 

Bà ta muốn nổi điên, nhưng lại sợ bị đánh thảm hơn, chỉ có thể tức giận thở hổn hển.

 

Có thể làm gì ta?

 

"Hừ hừ~"

 

Ta cười lạnh.

 

Xem ra bà ta vẫn chưa nhận thức được tình hình hiện tại a.

 

"Mẫu thân hãy đào phu quân lên rồi làm đám cưới cho bọn họ đi. Chỉ cần có ta ở đây một ngày, thì đừng hòng bọn họ bước chân vào cửa! Phu quân… Chắc chắn sẽ không có con nối dõi."

 

Ít nhất là bề ngoài phải như vậy.

 

Ta nhún vai, tiếp tục nói: "Còn nữa, hai đứa bé này cũng là con của phu quân. Ta là thê tử, có tư cách nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng." Nói xong, ta ra hiệu cho gia đinh: "Đem bọn chúng tách ra, từ nay về sau ta sẽ nuôi nấng chúng."

 

Vân nương và mẫu thân kinh hãi.

 

Vân nương ra sức giãy giụa, nhìn mẫu thân với ánh mắt cầu xin.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại