Sau Khi Sống Lại Không Làm Hoàng Hậu, Ta Làm Nữ Đế – 09

09

Lý gia chúng ta đã trải qua nhiều trận chiến, không có chỗ cho sự chần chừ, chỉ có thể quyết định thật nhanh. Cha và anh lập tức lên ngựa, chạy vội ra khỏi cửa sau trước khi kiệu hoa đến.

Đội rước dâu vừa đến phủ thì vệ binh cũng đồng thời bao vây phủ tướng quân. Thật đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Nếu cha mẹ do dự thêm một giây, chưa chắc đã chạy thoát được.

Hoàng gia mà biết họ đã diễn kịch quá lâu, còn khán giả thì đã chạy hết, sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Nghĩ đến thôi đã thấy sảng khoái.

Ở cửa trước, không khí náo nhiệt và vui vẻ lại trở lại. Đội rước dâu của Thái tử xếp hàng dài trước phủ. Áo cưới trên người ta vẫn chưa cởi, phấn son vẫn còn. Nhìn vào gương, ta thấy mình thật tươi tắn rạng rỡ.

Quả nhiên đau lòng vì nam nhân thì chỉ chuốc lấy xui xẻo. Không còn gánh nặng là tên nam nhân tồi tệ, mới có thể đẹp một cách tự nhiên như vậy. Ta cười nhìn chính mình, thật sự quá hài lòng.

Quản gia lén báo lại, nói rằng tên thái giám truyền chỉ đang núp trong trà lâu bên cạnh phủ để theo dõi. Ha ha, quả nhiên không ngoài dự đoán. Thánh chỉ đó chính là hậu chiêu nếu ta không chịu gả. Nếu ta nói không gả, ông ta sẽ lập tức đến truyền chỉ, ép cả nhà ta vào cung. 

Bây giờ, ta không thể nói câu không gả. Ta phải kéo dài thêm ba ngày, để cha mẹ bình an đến biên quan.

Đội rước dâu náo nhiệt trước cửa một lúc nhưng không thấy ai ra đáp lại, dần dần im lặng. Mặt Bùi Hành dài ra như mặt lừa.

Nhớ lại kiếp trước, hắn hận thù nói: “Ta là Thái tử một nước lại không thể cưới người mình yêu. Ngược lại phải hạ mình cưới ngươi, chẳng khác gì tiểu quan ở Xuân Phong lâu.”

Ha ha, kiếp này, hắn còn thảm hơn kiếp trước. Dù sao kiếp trước hắn cũng cưới được ta. Kiếp này, dù hắn có làm tiểu quan cũng chẳng cưới được ta.

Nhưng ta không thể để họ nghi ngờ, nên ta đứng dậy, đi ra phía cửa phủ. Thấy ta đến trước cửa, mặt Bùi Hành vừa u ám vừa đắc ý. Hắn tưởng ta vẫn còn tình cảm với hắn như kiếp trước!

Ta giả vờ ngạc nhiên nói: “Ồ, Thái tử điện hạ, chúng ta không phải vừa mới chia tay sao? Sao người lại đến đây?”

Bùi Hành cau mày nói: “Lý Trường Ninh, ngươi giả vờ cái gì?”

Ta càng làm ra vẻ ngạc nhiên hơn: “Thái tử điện hạ nhận ra ta rồi sao? Bệnh mất hồn đã khỏi rồi à? Không chữa mà tự khỏi sao? Thật đúng là chuyện thần kỳ trong y học, truyền kỳ trong giới y thuật!”

Bùi Hành nghiến răng: “Ta đến đón ngươi xuất giá, còn không mau lên kiệu, lải nhải cái gì?”

Ta cười lớn: “Cưới ta sao? Điện hạ nói đùa gì vậy? Nửa canh giờ trước, chúng ta đã hủy hôn rồi mà.”

Quách công công vội vàng ra giải thích: “Ôi chao, chuyện đó không tính. Việc hôn sự của quận chúa và điện hạ là do thánh thượng ban, tướng quân đã nhận chỉ. Khi điện hạ mất hồn, mọi hành động và lời nói đều không tính.”

Ta nhìn Bùi Hành, hỏi: “Lời Quách công công nói là thật sao?”

Bùi Hành mất kiên nhẫn: “Thật! Còn không mau lên kiệu!”

Ta nhìn vẻ mặt tự phụ ngạo mạn của hắn, khinh thường chỉ tay lên trời, thản nhiên nói: “Ồ, ngươi muốn cưới ta à? Tiếc là mặt trời lặn về phía tây, đã qua giờ lành rồi.” Cá Mặn Muốn Vươn Lên 🌱

Bùi Hành ngạo mạn: “Ta chịu cưới ngươi là tốt lắm rồi, ngươi còn kén chọn gì nữa?”

Ta đáp: “Không phải giờ lành mà thành hôn, chính là đại kỵ. Cha mẹ ta khổ cực trấn giữ biên quan, ta không thể mang điềm xấu về cho họ.”

Quách công công thấy thái độ của ta, biết rằng hôm nay không thể thành công, vội vàng hòa giải: “Quận chúa nói rất đúng. Xin hỏi quận chúa định tính thế nào?”

Ta nói: “Nếu muốn cưới ta, cũng không phải là không được. Ngày mai đi. Nhớ đến trước giờ lành.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại