SAU KHI SỐNG LẠI TÔI ĐÃ NỔI ĐIÊN – CHƯƠNG 1

1

Lúc tôi lấy lại tinh thần, không khí xung quanh đã trở nên an tĩnh.

 

Lục Chi Chi và cha mẹ tôi đang ngồi trước bàn cơm, cả ba đang nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Thấy tôi không tỏ thái độ, sắc mặt cha tôi đen thêm mấy phần: “Lục Viên Viên, từ nhỏ cha dạy con như thế nào hả? Bây giờ chỉ kêu con làm một việc đơn giản như vậy mà con cũng không chịu sao? 

 

Mẹ tôi cũng góp lời chỉ trích nói: “Đúng vậy, con không thể vì tương lai của Chi Chi mà suy nghĩ sao? Tôi làm sao lại có đứa con gái ích kỷ m.á.u lạnh như vậy?” 

 

Lục Chi Chi rưng rưng nước mắt, dùng giọng điệu trà xanh nói: “Nếu chị không muốn thì thôi, dù sao thì thành tích của con cũng không tốt, sau khi tốt nghiệp thì đi làm phục vụ cũng được, chỉ cần để con được mãi mãi ở bên cạnh cha mẹ thì con thấy mãn nguyện rồi.” FB: Cần 1 ly cafe mỗi ngày

 

Những lời này thực sự chạm đã đến tấm lòng của mẹ tôi.

 

Vẻ mặt bà ấy lập tức trở nên đau lòng, vươn tay ôm Lục Chi Chi: “Con gái ngoan, mẹ không cho con nói những lời như vậy, thời buổi này, không có bằng cấp thì làm sao tìm được công việc?”

 

Sau đó lại lạnh lùng sắc bén mà đưa ra tối hậu thư với tôi: “Lục Viên Viên, mẹ mặc kệ con có đồng ý hay không, con nhất định phải gả, nếu không, con cũng đừng nhận người mẹ này!”

 

Quả nhiên, những lời nói vẫn giống y như kiếp trước.

 

Vì để tôi đồng ý lấy chồng, đôi cha mẹ về mặt sinh học này thay phiên nhau ra trận, loại câu nói như đàn ông lớn tuổi thì biết yêu thương chăm sóc cũng có thể nói ra.

 

Bữa cơm này, là bữa tiệc Hồng Môn Yến cuối cùng của bọn họ.

 

Tôi cười lạnh một tiếng, xốc lên bàn ăn.

 

“Gả gả gả, đàn ông lớn tuổi tốt như vậy sao hai người không cho Lục Chi Chi gả đi?”

 

Đồ ăn, chén bát rơi đầy đất, và tôi và Lục Chi Chi bị dọa đến hét lên một tiếng. Ba tôi cũng không nghĩ tới người luôn dịu dàng ngoan ngoãn như tôi lại nổi giận như vậy, ông ta đứng sững sờ không hề nhúc nhích.

 

Tôi bực bội mà kéo kéo cổ áo, cảm giác adrenalin đang muốn phun trào.

 

Tưởng tượng đến kiếp trước, tôi đang ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất lại bị ba tên não tàn này hại chế.c, tôi tức giận đến muốn nổi điên.

Rõ ràng tôi mới là con gái ruột của bọn họ!

 

Rõ ràng khi còn nhỏ, bọn họ cũng thật lòng yêu thương tôi.

 

Chỉ là từ khi Lục Chi Chi tới, tất cả mọi thứ của tôi đều thành của cô ta.

 

Lục Chi Chi là con gái bạn học của cha tôi, 

ông ấy là một họa sĩ nghèo. Vì vô tình vẽ được một bức tranh và bán được giá cao nên ông ấy kiêu ngạo đến mức tự coi mình là Van Gogh đương thời.

Tuy nhiên, kết cục của “Van Gogh đương thời” chính là những tác phẩm quá phế, bán không ai mua đói  cuối cùng c.h.ế.t đầu đường.

 

Chỉ để lại một đứa con gái hàng năm đi theo ông ấy bị đói đến xanh xao vàng vọt là Lục Chi Chi.

 

Sau khi cha tôi biết được, cố ý đem Lục Chi Chi đón về nhà, dồn hết tài nguyên, đem cô ta trở thành danh họa tương lai mà bồi dưỡng.

 

Chẳng qua, thiên phú vẽ tranh của Lục Chi Chi so với cha ruột cô ta còn tệ hơn.

 

Nhiều năm như vậy, cha mẹ tôi đem tất cả tiền tài nguồn lực bồi dưỡng, cô ta vẫn không có một chút thành tựu gì.

 

Gần tới ngày thi đại học, Lục Chi Chi lại thuyết phục cha mẹ tôi cho cô ta ra nước ngoài học mỹ thuật để dát vàng lên mình.

 

Mà tất cả tiền tài tiết kiệm trong nhà mấy năm gần đây đã bị cô ta tiêu xài vô độ gần như không còn gì. 

 

Vì để bồi dưỡng Lục Chi Chi, bọn họ đem chủ ý đánh lên trên người tôi.

 

Trực tiếp dẫn tới kết cục bi thảm của tôi ở kiếp trước.

 

Mà giờ đây, quá khứ lại tái hiện.

 

A a a a!

 

Càng nghĩ càng giận!

 

Không cam lòng!

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại