SAU KHI SỐNG LẠI TÔI ĐÃ NỔI ĐIÊN – Chương 3

3

Tôi phủi phủi bụi không tồn tại trên tay mình.

 

“Bây giờ như vầy, tôi đi thi đại học, Lục Chi Chi thì gã cho ông già, dù sao cô ta cả năm đều đội sổ, sống cũng lãng phí lương thực, không bằng sớm một chút gả chồng còn được giá tốt, sau đó thì đưa tiền sính lễ để tôi vào đại học.”

 

Câu nói này có tình vũ nh.ục cực lớn làm cho Lục Chi Chi rốt cuộc nhịn không được nữa khóc nức nở lên.

 

Mẹ tôi cuối cùng nhịn không nổi, ôm Lục Chi Chi, nhìn tôi bằng đôi mắt đầy khiển trách.

 

Nhưng mà nhìn thấy hành vi nổi điên của tôi vừa rồi, bà ta cũng không dám nói lời chỉ trích. 

 

Còn ba tôi lúc này mới tỉnh hồn lại từ cuộc hỗn loạn.

 

Nghĩ rằng quyền lực của người làm cha mẹ bị khiêu chiến nên ông ta nổi cơn thịnh nộ. 

 

Giận dữ nói: “Mày có thể so sánh với Chi Chi sao? Cha con bé là họa sĩ! Chỉ cần con bé được ra nước ngoài bồi dưỡng, tương lai chỉ một bức vẽ sẽ được mọi người tranh nhau! Có thể nói là Van Gogh đương thời! Mày ngoài đọc sách thì có thể làm gì? Loại người như mày, dù có vào đại học cũng không tìm được công việc tốt, sớm muộn gì cũng bị chế.c đói!” 

  FB: Cần 1 ly cafe mỗi ngày

Một người cha có thể nguyề.n rủa con gái ruột của mình bằng những lời nói ác độc như thế này sao?

 

Tôi cảm giác sắp không khống chế được bản thân mình nữa rồi.

 

Chắp tay sau lưng đi qua đi lại để cố gắng bình tĩnh.

 

Cha tôi lại cho rằng ông ta có thể kiểm soát được tình hình, tiếp tục lên giọng: “Lục Viên Viên, bây giờ con thành ra như vậy, là cha giáo dục thất bại, nhưng mà con vẫn là con của cha, cha bằng lòng tha thứ cho con, chỉ cần con đồng ý gả cho…”

 

“Đánh rắm!”

 

Tôi hét lớn một tiếng cắt ngang ông ta tiếp tục niệm chú.

 

Phiền muốn chế.c, thật sự phiền muốn chế.c!

 

“Bây giờ ông mới biết là ông giáo dục thất bại hả? Mười mấy năm nuôi dưỡng ra một cặn bã thiểu năng trí tuệ như  Lục Chi Chi , thành tích kém đầu óc như heo, còn mỗi ngày ăn trong chén nhìn trong nồi mơ ước đồ vật của người khác.”

 

“Cô ta học mười mấy năm vẽ ra mấy bức tranh khác nào bệnh cúm gà hai người không thấy được sao? Cho con rùa một tờ giấy nó còn vẽ đẹp hơn cô ta! Còn Van Gogh đương thời, trước đó cha cô ta không phải cũng tự xưng Van Gogh à? Không phải đã chế.c đói vì bán không ra một bức nào đó sao?”

 

“Còn muốn học người khác ra nước ngoài để dát vàng lên mặt, trong nhà điều kiện gì mấy người không biết tính sao? Thực lực của mình đến đâu không rõ ràng sao?”

 

“Từ nhỏ đến lớn thành tích của tôi như thế nào hai người không thấy được à? Vì sao hai người không bồi dưỡng tôi? Không lẽ tôi không phải con gái ruột của hai người?”

 

 

Cô ta vừa khóc vừa nói: “Chị không được nói cha em như vậy.”

 

Mẹ nó, thật sự phiền muốn chế.c.

 

Tôi xoay người kéo  Lục Chi Chi từ trong lòng mẹ tôi qua.

 

Cô ta còn chưa kịp phản ứng, hai dòng nước mắt trong veo chảy dài bên cánh mũi.

 

Tôi kề sát mặt cô ta hét lên: “Khóc khóc khóc, mỗi ngày chỉ biết khóc! Phúc khí trong nhà đều bị mày khóc trôi đi, trách không được nhà tao càng ngày càng nghèo, đều tại ngôi sao chổi là mày làm hại! Năm đó sao mày không đau lòng chuyện của cha mày?”

 

“Thích khóc như vậy không bằng đi làm người khóc tang chuyên nghiệp, như vậy đi lấy chồng rồi cũng có công việc!”

 

Tôi đã phát điên.

 

Giận dữ phơi bày tất cả bất công của kiếp trước và kiếp này ra.

Mắng xong tôi vẫn chưa hết giận, lại túm lấy tóc của Lục Chi Chi đang nằm trên đất điên cuồng mà lắc.

 

“Mày nói chuyện đi? Mày tại sao muốn cướp cha mẹ tao? Mày tại sao muốn tao bán mình để lo học phí cho mày? Cha mày là tao hại chế.c sao? Hay tại tao là một người đê tiện?”

 

Lục Chi Chi đã bị tôi dọa đến mức mất hồn.

 

Cô ta muốn tránh thoát, nhưng sức lực không lớn bằng tôi, tóc cũng bị tôi kéo xuống một nắm.

 

Chỉ có thể khóc lóc xin tha: “Thả em ra, em xin chị hãy thả em ra…”

 

Thấy tôi thờ ơ, cô ta lại hướng tới mẹ tôi cầu xin: “Mẹ, cứu cứu con, Lục Viên Viên điên rồi, chị ấy muốn giế.c con!”

 

Mẹ tôi đau lòng Lục Chi Chi, nhưng lại không dám bước lên kéo tôi, chỉ có thể lo lắng suông.

 

Bà ta gần như mà cầu xin nói với tôi: “Viên Viên! Viên Viên, con buông em gái con ra đi, em thân thể yếu đuối, không chịu không nổi bị con đánh như vậy!”

 

Tôi thét chói tai: “Em gái? Em gái ở đâu chui ra? Bà không phải chỉ sinh một người sao? Không lẽ nó là con riêng của ba tôi ở bên ngoài?” 

 

Lời nói vừa dứt, tôi cảm giác trên lưng đau xót.

 

Vừa quay đầu lại, không thể kiềm nổi cơn giận khi thấy cha tôi không biết cầm cây chổi từ lúc nào. 

 

Không đợi tôi phản ứng, gậy gộc đã hướng trên người tôi mà nện xuống.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại