SAU KHI SỐNG LẠI TÔI ĐÃ NỔI ĐIÊN – Chương 8

8

Thầy hiệu trưởng nghiêm khắc chỉnh lại kính.

Nghiêm túc nói: “Cha mẹ Viên Viên, Viên Viên mới là người bị bắ.t nạt ở trường, trên quần dính keo dán cường lực, giáo viên đã xem qua camera, đều do vài học sinh bị Lục Chi Chi xúi giục đổ keo lên ghế, trường học mời hai vị tới, là để giúp Viên Viên giải quyết vấn đề, mong hai vị không nên bất công mà làm tổn thương trái tim của con bé.”

Lời nói không một chút lưu tình, khiến gương mặt đang giận dữ của cha mẹ tôi chuyển sang kinh ngạc.

Ánh mắt họ hết nhìn tôi lại nhìn sang Lục Chi Chi.

Lục Chi Chi sắc mặt tái nhợt, khóc lóc nhào vào trong lòng mẹ tôi.

“Mẹ, con không có, chỉ tại con quá sợ hãi, tối hôm qua chị đánh hết cả nhà chúng ta, con mới không nhịn nổi mà kể lại với bạn tốt nhất, mấy người bọn họ, không thích cách làm của chị, cho nên mới ra mặt giúp con…”

Mẹ tôi ôm Lục Chi Chi: “Con gái ngoan, mẹ đều biết! Con từ nhỏ đã tốt bụng, ngược lại là Viên Viên, lúc nào cũng ức hiế.p con….” FB: Cần 1 ly cafe mỗi ngày

Khi nói, bà ta nghiến răng nghiến lợi và trừng mắt nhìn tôi.

Thật là bất công đến không có giới hạn.

Tôi chạm vào n.g.ự.c mình.

Nhưng kỳ quái chính là, lúc này đây, tôi không một chút đau lòng.

Đúng vậy, có cái gì mà phải đau lòng?

Bọn họ đối với tôi, bất quá chỉ là người xa lạ có quan hệ huyết thống thôi.

Một cái tát này, coi như trả lại công sinh thành mười tám năm.

Chủ nhiệm lớp bị  lời nói của mẹ tôi làm cho tức giận đến mức sắc mặt đỏ lên, n.g.ự.c cô kịch liệt phập phồng, đau lòng mà sờ sờ đầu tôi.

Cuối cùng nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta liền báo cho cảnh sát xử lý, Viên Viên  là trẻ vị thành niên, trên người nhiều vết thương như vậy, nếu truy cứu, cũng đủ phán hai ba năm.”

Sắc mặt cha mẹ tôi trở nên khó coi.

Cha tôi càng chửi ầm lên: “Nó là tôi sinh, không nghe lời, tôi đánh hai cái thì có sao? Nó còn đánh cả cha nó!”

Cha mẹ tôi lúc này mới nóng nảy.

Sau khi cảnh sát hỏi nguyên nhân, thì nhìn về phía tôi bằng  ánh mắt tràn đầy đồng tình, hỏi tôi có muốn giải hòa không.

Trong ánh mắt van xin của mẹ tôi, tôi lắc đầu, tỏ vẻ không muốn truy cứu, sau đó nhờ đồng chí cảnh sát chuyển hộ khẩu của tôi ra ngoài.

Tôi vốn tính toán chờ thi đại học kết thúc, nếu bọn họ còn không chuyển, tôi lại trở về phát điên thêm một lần.

Lần này nhờ Lục Chi Chi ban tặng, vì vậy mà thuận lợi làm xong.

Không chỉ có như thế, tôi còn cùng bọn họ ký một phần hiệp nghị đoạn tuyệt quan hệ, từ nay về sau, chúng tôi không còn liên quan gì với nhau.

Cha mẹ tôi liên mồm mắng tôi là bạch nhãn lang.

Nhưng những năm gần đây, bọn họ đã sớm đem Lục Chi Chi thành con gái ruột, có thể bớt nuôi một đứa có cũng được không có cũng không sao như tôi đối với năng lực kinh tế hiện tại của bọn họ, cũng là một chuyện tốt.

Cho nên, hai người mắng thì mắng, vẫn là rất vui vẻ mà ký tên vào hiệp nghị.

Tôi đương nhiên rõ ràng, bản hiệp nghị này không được pháp luật công nhận, nhưng nó có thể mang đến cho tôi ít nhất bốn năm thanh tịnh.

Còn về sau này.

Chờ đến khi bọn họ tới tuổi cần tôi phụng dưỡng, tôi sẽ chu cấp số tiền thấp nhất dựa vào phán quyết của tòa án.

Cho nên, tôi vô cùng quý trọng mà cất giữ tờ hiệp nghị.

Ra khỏi đồn cảnh sát.

Cha mẹ tôi vẫn thân mật mà ôm Lục Chi Chi, một ánh mắt dư thừa cũng không cho tôi, vội quay đầu rời đi.

Chủ nhiệm lớp thật đau lòng mà xoa xoa đầu tôi, hỏi tôi có muốn tới nhà cô ở không.

Tôi lễ phép mà từ chối.

Cô ấy đã vất vả chăm sóc chúng tôi suốt một năm qua, và tôi không muốn cô ấy khi về nhà còn phải lo lắng và chăm sóc tôi.

Càng quan trọng là, tôi không có tiền chi trả sinh hoạt phí khi ở nhờ cô ấy.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại