Sau khi sống lại, Tôi Khiến Năm Anh Trai Hối Hận – Chương 13.2: Bị vả mặt cũng thật nhanh

Lúc nãy ông ấy đã đáp ứng với Nhan Hạ, chỉ cần sửa xong máy kéo, liền đổi thức ăn làm thù lao. Trước đây ông ấy cũng đã nghe đạo diễn nói rằng những khách mời đến trong thôn để làm chương trình tạp kỹ thì mỗi ngày phải tự mình thu xếp vấn đề ăn uống, vì vậy mới phải tìm việc làm.

Sau khi Nhan Hạ thương lượng cùng ba khách mời còn lại. Cô mỉm cười cảm ơn bí thư thôn: “Vậy chúng tôi làm phiền ông rồi.”

“Chỉ là lúc xào thức ăn thì có thể mỗi phần làm nhiều hơn một chút không, chúng tôi trước đó có một nhiệm vụ, cần……”

Cô kể một lần về việc đổi món ăn để lấy ga trải giường.

Bí thư thôn cười vẫy tay: “Tôi còn tường là chuyện gì, không vấn đề gì.”

“Chúng tôi mời người đến sửa máy kéo, nếu sửa xong thì cũng tốn một hai trăm tệ, thậm chí nhiều hơn.”

“Mấu chốt là,trước đây chúng tôi đều cho rằng không sửa được, không còn cách nào đành phải mua cái mới, chi phí tiêu tốn càng cao hơn.”

“Vì vậy, cô đã giúp đỡ một chuyện rất lớn, một bữa ăn là chút tấm lòng.”

Bọn họ mời người ở trên thị trấn đến sửa, nếu thời gian sửa dài cũng cần bao họ một bữa ăn.

Vì vậy, tiền thù lao mà Nhan Hạ muốn khi sửa xong máy kéo đã rất thấp.

Ông còn quyết định trong đoạn thời gian Nhan Hạ bọn họ thu hình chương trình tạp kỹ này sẽ chăm sóc bọn họ nhiều hơn một chút..

Xác định ban đêm đi nhà bí thư chi bộ thôn ăn cơm, bốn người Nhan Hạ rời khỏi ủy ban thôn.

Sau khi ra ngoài.

Thời Hi Diễn cười với Tô Cẩm nói: “tôi đề xuất quyết định thành lập nhóm, thật là rất sáng suốt, hôm nay chúng ta đã trực tiếp nằm thắng.” Sâm xinh đẹp lại bận

Tô Cẩm cười khen: “Chắc chắn rồi.”

“Ngày hôm nay chúng ta không chỉ thành công hoàn thành nhiệm vụ mà bữa tối của mình cũng đã có sắp xếp.”

 

“Bằng không coi như thông qua những phương pháp khác đổi được gạo và rau, đối với sát thủ nhà bếp như tôi mà nói thì xào thức ăn để đổi lấy vật dụng trên giường(ga giường) cũng rất khó.”

Nhà có mời về dì nấu ăn, vì vậy từ trước đến nay anh ta chưa từng nấu ăn.

Thời Hi Diễn cười: “Tôi cũng vậy.”

Ân Vi Vi giơ tay: “Tôi cũng là người hậu đậu.”

Lúc cô ấy ở nhà, có cha mẹ nấu ăn, lúc sống một mình thì chỉ ăn ngoài hoặc đặt giao đồ ăn.

Cô ấy lại nói: “Nhưng nấu mì gói hoặc chiên cơm trứng, tôi vẫn có thể làm được.”

Cô quay sang hỏi: “Nhan Hạ, em biết nấu ăn không?”

Cô sống cùng sư phụ, sẽ thay phiên nấu ăn. Khi sống ở Cố gia, cô cũng nấu không ít lần.

Sau này mỗi lần xuyên không đến các thế giới khác, cô còn học và nghiên cứu công thức nấu ăn.

Ánh mắt Ân Vi Vi sáng lên: “Vậy thì tốt quá.”

không tồi, trong đội bọn họ có người biết nấu ăn, bằng không nếu mỗi người đều là sát thủ phòng bếp thì thời gian một tuần tiếp theo liền gian nan.

 Tô Cẩm và Thời Hi Diễn nghe Nhan Hạ biết làm cơm thì nụ cười càng sâu.

 May sao bọn họ cùng tổ đội với Nhan Hạ.

 Ân Vi Vi hỏi: "Tiếp theo chúng ta về chỗ ở để nghỉ ngơi, hay là tiếp tục đi tìm việc để làm?"

Tô Cẩm và Thời Hi Diễn nghe cô hỏi như vậy, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Nhan Hạ.

Nhan Hạ thấy ba người đều nhìn về phía mình.

Nhan Hạ nói đùa với ba người: “Mọi người có phải đang mong muốn nằm thắng?”

Cả ba người đồng thanh đáp: “Đương nhiên rồi.”

Nhan Hạ dở khóc dở cười, “Vậy em kiến nghị mọi người hiện tại đi dạo một chút mấy hộ gia đình mà bí thư chi bộ thôn đã nói với chúng ta.”

“Có thể ước định thời gian giúp đỡ với bọn họ, đến lúc đó trược tiếp đi giúp đỡ để đổi tiền oặc đổi thức ăn.”

Thời Hi Diễn vốn không muốn đi nữa. Nhưng khi nghe thấy lời của Nhan Hạ, anh đồng ý mà nói: “Đúng đúng, hôm nay liền đi hỏi, đừng để bị đội khác nhanh chân đến trước giành mất cơ hội.”

Đội bọn họ đã hỏi được tin tức, không để đội khác đoạt lấy cơ hội được.

Tô Cẩm và Ân Vi Vi nghe xong cũng đồng ý: “Được.”

Sau đó dưới sự chỉ huy của Nhan Hạ, bốn người đã tìm được chính xác mấy hộ gia đình và đồng thời giao hẹn xong chuyện giúp đỡ làm viêc với đối phương.

Khi rời khỏi từ nhà cuối cùng sau khi đã thành công hẹn thời gian , trong ánh mắt của Ân Vi Vi nhìn về phía Nhan Hạ toàn là ánh sáng.

Cô ấy cũng đã thay đổi các xưng hô đối với Nhan Hạ, “Hạ Hạ, làm thế nào mà em làm được như vậy, lại có thể tìm được mỗi hộ gia đình một cách chính xác như vậy?”

Bọn họ đi theo Nhan Hạ, sau mỗi lần họ gõ cửa hỏi thăm, đều có thể tương ứng với các hộ gia đình theo thông tin trưởng thôn cung cấp.

Một lần hoặc hai lần đúng có thể nói là do may mắn, nhưng năm lần đều đúng thì cái này chắc chắn là thực lực.

Tô Cẩm và Thời Hi Diễn cũng đồng thời nhìn về phía Nhan Hạ: “Chúng tôi cũng rất tò mò.”

(đừng bất ngờ vì nay tui lên nhiều nha, dấu diệu của việc sắp bận lại ó)

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại