Sau khi sư tôn dẫn về một nữ phàm nhân – Chương 1

Ta là nữ phụ trong một bộ truyện ngược.

 

Theo như nguyên tác, sư tôn mang Tần Ương về chỉ để chọc tức ta, để ta sớm nhận ra tình cảm của mình mà buông bỏ.

 

Nhưng ta lại tưởng thật, sau khi quá đau lòng, ta quyết định rời khỏi nơi này, ra ngoài rèn luyện, nhưng không may lại bỏ mạng.

 

Sư tôn phát điên, tìm mọi cách hồi sinh ta, thậm chí còn định hy sinh cả Tần Ương.

 

Mà Tần Ương mới là nữ chính. Sau khi ngược tâm ngược thân cùng sư tôn, cuối cùng cả hai cũng tu thành chính quả.

 

Ta là người xuyên sách, vì vậy ta biết rõ đại khái cốt truyện. Theo như dòng thời gian mà ta biết, sư tôn phải đến ba trăm ngàn tuổi mới mang Tần Ương về.

 

Vậy nên ta yên tâm mà đánh cược với đại sư huynh, thậm chí cược cả gia sản của mình.

 

Nhưng bây giờ sư tôn mới chỉ có hai trăm ngàn tuổi!!!

 

Trận cược vốn dĩ chắc thắng lại bất ngờ bị đảo ngược. Đại sư huynh yêu thương xoa đầu ta, như thể muốn làm cái đầu vốn đã không thông minh của ta càng thêm trọc: "Ngoan, đại sư huynh thương ngươi, cho phép ngươi trả góp."

Sư tôn gọi ta đến hỏi chuyện riêng.

Hắn trông cũng ra dáng con người, nhưng mồm thì lại mắng ta một trận thậm tệ, chửi đến nỗi ta như bị m.á.u chó xối đầu.

Ta đã mất mười vạn lượng, nên giờ chẳng còn gì để bận tâm nữa.

Đột nhiên, ta cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Trong ánh mắt sư tôn không giấu nổi niềm vui sướng, nhưng đôi mày lại nhíu chặt, trông chẳng khác gì người mắc bệnh tâm thần phân liệt, nói không liên quan thì không đúng, mà phải nói là giống hệt.

Ta nhìn chằm chằm hắn, bất ngờ hỏi: "Chia mấy-mấy đấy?"

Sư tôn đáp rất tự nhiên: "Bốn sáu, ta bốn hắn sáu."

Ta nghiến răng, mặt vặn vẹo: "Ta biết ngay mà!!!"

Ta đã biết ngay cái tên khốn này không thể nào có đối tượng thật, hắn chỉ tìm Tần Ương để làm trò, cùng đại sư huynh lừa ta mười vạn lượng!!

Sư tôn: "……"

Ta tức đến muốn nổ mắt. Mẹ nó, giúp ngươi kiếm sáu vạn lượng, ngươi không có cảm tình mới là lạ.

Nhưng Tần cô nương vừa đến, nghe thấy câu nói đó, nàng ta lại coi lời sư tôn là thật.

Tần Ương cầm khăn tay, quay sang trách yêu sư tôn: "Tứ lang, sao chàng lại nói những lời khiến người ta đỏ mặt trước mặt đệ tử như vậy."

Ta: "Ọe."

Sắc mặt sư tôn xanh lè như chiếc vòng ngọc bích, hắn cười gượng: "Sao nàng lại đến đây, ta còn chút việc phải bàn với Nhuyễn Nhuyễn, nàng cứ đi dùng bữa tối trước đi."

Đôi mắt Tần Ương tràn đầy thẹn thùng: "Tứ lang, ta sẽ đợi chàng trong phòng."

Khi nàng đi rồi, sư tôn cuối cùng mới: "Ọe!!"

*

Sư tôn ngồi xổm trên mái nhà, nhìn vầng trăng khuyết mà thần trí đã bị sự ghê tởm làm cho mụ mị: "Vầng trăng này thật là vừa to vừa tròn, vừa dài vừa rộng."

Ta cười lạnh một tiếng: "Ngươi lẽ ra nên nói rõ với nàng trước khi mang Tần Ương về rằng tất cả chỉ là diễn kịch."

Sư tôn ấm ức: "Ta chẳng phải vì muốn hiệu quả chân thật nên mới không nói cho nàng biết sao. Ta tính đợi khi lấy được tiền rồi thì cho nàng chút bạc, sau đó để nàng rời đi."

Ta thay đổi giọng điệu, giả vờ nũng nịu, mềm mại gọi sư tôn: "Tứ lang, chàng không cần ta nữa sao?"

Sư tôn không ngồi vững, lăn từ trên mái nhà ngã xuống đất.

Ta nhẹ nhàng nhảy xuống, dùng mũi chân khẽ chạm vào sư tôn đang giả chết: "Đây chính là cái giá của việc lừa tiền."

Sư tôn: "Hu hu."

* Anan

Trong lòng ta hiểu rõ, bởi vì sức mạnh của cốt truyện quá lớn, không thể chống lại, nên Tần Ương không thể rời đi.

Dù là nữ chính trong một câu chuyện ngược tâm, nhưng vẫn là nữ chính.

Quả nhiên, sư tôn mang hết số tiền tích lũy bao năm của mình ra cho Tần Ương, nhưng nàng kiên quyết từ chối.

Nàng giống như một bông hoa trắng nhỏ trong gió lạnh, kiên định nói: "Ta yêu con người của chàng, chứ không phải tiền của chàng. Tứ lang, ta sẽ ở lại đây cho đến khi chàng yêu ta."

Vì điều này, sư tôn lại quay sang ta, vừa nức nở vừa than vãn: "Xong rồi, nàng ta sẽ ở đây cả đời."

Ta: "……"

*

Từ đó, mùi hương hoa sen thoang thoảng khắp tông môn.

Vì sư tôn chỉ có một nữ đệ tử là ta, nên trên có các sư huynh dưới có các đệ tử ngoại môn và cả những kẻ làm tạp vụ đều tìm đến ta than phiền.

Ban đầu, các nam đệ tử đều bị vẻ ngoài của Tần Ương mê hoặc, nhưng không lâu sau họ tỉnh ngộ.

Bởi họ nhận ra rằng, mùi hương sen trắng "miễn phí" này lại nồng nặc đến khó chịu.

Các nữ đệ tử lại càng ghét cái vẻ giả tạo của Tần Ương, nhưng vì ai nấy đều nghĩ nàng là sư mẫu nên đành nhẫn nhịn.

Vì vậy, ta không khỏi thắc mắc: Tần Ương chẳng phải là nữ chính sao? Chẳng lẽ do nàng đến sớm mười vạn năm, nên không kịp học kỹ năng "trà xanh", để có thể chơi cả hai vai*?

("Hai vai" là thuật ngữ trong hí kịch, chỉ việc diễn viên có thể đóng cả hai vai thuộc hai thể loại khác nhau.)

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại