Sau khi sư tôn dẫn về một nữ phàm nhân – Chương 10

Nhị sư huynh lên tiếng hỏi: "Sư tôn, các tông chủ khác cũng đã vào chưa?"

Sư tôn gật đầu: "Một số tông chủ vẫn ở ngoài quan sát tình hình, đề phòng bất trắc. Giờ việc quan trọng nhất là nhanh chóng rời khỏi đây."

Tiểu sư đệ chen vào: "Thế còn Cửu U Liên thì sao? Đó là thánh vật mà."

Sư tôn nắm lấy mặt tiểu sư đệ, bóp mạnh: "Lúc này còn nghĩ tới thứ đó à? Mau đi thôi!"

Thông tin này quá đột ngột, dù gì thì bí cảnh đã yên ổn hàng vạn năm nay mà chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đại sư huynh có chút lo lắng: "Không biết Bramble, Briar và vua Khỉ Kiki thế nào rồi."

 

Sư tôn liên lạc ngắn gọn với các tông chủ khác, sau đó gặp nhau.

Nhưng đệ tử Thư Tuyết Tông nhất quyết không chịu đi cùng chúng ta, khăng khăng phải đi đầu mở đường.

Đệ tử của Tông Trúc Chi thì xì xào bàn tán: "Thư Tuyết với Ô Lì có thù truyền kiếp à?"

"Chưa từng nghe nói."

Đại đệ tử của Thư Tuyết Tông thở dài, quay lại đội Tông Trúc Chi, bắt đầu kể chuyện: "Đệ tử Ô Lì Tông ấy mà, có sở thích đặc biệt. Bọn họ thích tụ tập ăn cứt."

Tranh Chi Tông: !!!

Nghe được một cú sốc lớn thế này, ai cũng không tin nổi.

Thế là đại đệ tử Thư Tuyết Tông chậm rãi kể lại: "Vào một đêm trăng đen gió lớn…"

Từ đó về sau, không một tông nào dám cử người tới giao tiếp với tông môn của chúng ta nữa.

 

Khi cả nhóm đang kéo nhau trở về, đột nhiên Tần Ương lên tiếng.

Nàng cười lạnh, giọng nói vang lên đầy lớn: "Các ngươi thực sự nghĩ mình có thể sống sót rời khỏi đây sao?"

Mọi người quay lại nhìn nàng, đầy khó hiểu.

Ta theo phản xạ liền phản bác: "Chết rồi thì đi làm sao được?"

Tần Ương nghẹn lời, nàng hít sâu một hơi, tiếp tục cố gắng gượng cười đầy tà khí không hợp với tính cách của mình: "Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi!"

Ta thấy hơi khó xử khi phải nói với nàng rằng nụ cười tà khí của nàng giống hệt một chú chó Shiba Inu*. Anan

(*Shiba Inu là cái tên con ch.ó có cái meme cái mặt hơi đần đần gác chân ý, mí bà search là ra)

Tần Ương tiếp tục: "Bí cảnh biến mất là do ta làm." Nàng ta nhìn xuống cổ chân ta, nở một nụ cười góc 90 độ, tưởng đâu cười đến rách cả mặt, "Việc Nhuyễn Nhuyễn bị bắt cóc cũng là do ta làm."

Xung quanh yên tĩnh lạ thường, không ai tiếp lời nàng, không ai hỏi "Sao ngươi lại làm thế".

Quả thật có hơi khó xử.

Hắc Liên Hoa: "……"

 

Ngay sau đó, Tần Ương bắt đầu lải nhải liên tục.

"Thực ra, thân thể thật của ta chính là Cửu U Liên!"

Vừa dứt lời, ánh mắt của các tông môn khác lập tức trở nên cuồng nhiệt khi nhìn nàng.

Tần Ương vô cùng đắc ý, muốn xem phản ứng của ta.

Ta vỗ tay tán thưởng: "Hóa ra ngươi đúng là hoa cô nương thật này."

Tần Ương: "……"

 

Trong lời kể của Tần Ương, tất cả những sự việc này đều là do nàng đứng sau điều khiển.

Đại sư huynh nhìn Tần Ương, có vẻ rất mất bình tĩnh: "Ngươi thực sự thông minh đến vậy sao?"

Nghe lời khen từ kẻ địch, dù là địch, nhưng lại khiến Tần Ương phổng mũi. Lời khen từ kẻ địch luôn chân thật hơn.

Nhị sư huynh cũng không kém phần ngạc nhiên: "Ta luôn nghĩ rằng nàng ta bị bệnh về não cơ."

Tần Ương: "……"

Nụ cười trên mặt Tần Ương bỗng cứng lại, không cam tâm hỏi: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Sư tôn lên tiếng trách nhị sư huynh: "Sao lại nói như thế? Đó chẳng phải là xúc phạm người ta sao."

Ánh mắt Tần Ương nhìn sư tôn lập tức trở nên dịu dàng hơn vài phần.

Trong lòng ta chợt dấy lên cảm giác không ổn, sư tôn sao lại trông đường hoàng thế này, không để ý kỹ còn tưởng là con người thật đấy.

Có điều gì đó không đúng cho lắm.

Quả nhiên, sư tôn không khiến ta thất vọng, hắn bình tĩnh nói: "Cửu U Liên dù là thánh vật, nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là một đóa sen." Hắn ngừng một chút rồi tiếp: "Sen thì làm gì có não."

Tần Ương: "!!!"

 

Khi chúng ta đang giằng co, những tông môn khác tụ lại xì xào bàn tán.

"Người tự xưng là Cửu U Liên kia có bị điên không?"

"Ai mà biết."

"Chẳng lẽ là hậu quả của việc ăn quá nhiều phân để lại?"

Tông chủ Thanh Chi Tông không thể chịu đựng được nữa, lớn tiếng nói: "Sen cô nương, chớ có vì thèm ăn mà đánh mất lý trí!"

"Đừng có ăn cứt nữa, coi chừng hỏng não đấy!"

Tần Ương: ?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại