Sau khi sư tôn dẫn về một nữ phàm nhân – Chương 11

Tần Ương bối rối: "Ta ăn ít mà, các ngươi nói vậy là sao?"

Tông chủ Thư Tuyết Tông đầy điềm tĩnh, mở lời: "Sen cô nương, dù có nghèo đi nữa, cũng không thể đến mức tự cung tự cấp…"

Tần Ương: ??? Anan

Ta lén chạy tới gần các đệ tử của tông môn khác nghe ngóng, chỉ nghe thấy một đệ tử nghẹn ngào:

"Người đẹp thế kia, mà lại nghèo khó đến nỗi tự ẻ rồi tự ăn, thật là mất hết nhân tính!!!"

 

Tần Ương giận dữ trong bất lực: "Ta thực sự là Cửu U Liên!"

Đại sư huynh đầy nghi hoặc, cau mày hỏi: "Vậy sao ngươi lại có mùi trà?"

Tần Ương: "……"

Tần Ương: "……"

Ta liền tốt bụng giúp nàng giải thích: "Nàng ta tiến hóa."

 

Đáng tiếc, Tần Ương không hề cảm kích.

Nàng nói đầy u ám: "Là ta xem thường ngươi, trước đây chưa hề nhận ra, ngươi cũng là kẻ xuyên không."

Ta giật mình kinh ngạc: "Ngươi nói gì cơ?"

Hoa trà ngốc nghếch thế này cũng là người xuyên không á??? Thời đại này đến xuyên không cũng không chọn người à???

Xuyên không có cả người và hồn, mà đâu phải ai xuyên không cũng thông minh.

Nhưng sao nàng lại biết ta cũng là người xuyên không? Chẳng lẽ sự xuất sắc của ta đã làm chói mắt nàng?

Rồi Tần Ương cười khẩy: "Mã Ca Ba Ca đã thành thật nói với ta về nỗi sợ của ngươi."

Ta: "……" Ta hiểu rồi.

Trong mắt Tần Ương hiện lên 26.4% kiêu ngạo, 39.2% khinh thường, và 64% tự hào, vì quá đắc ý mà nàng quên mất rằng những tỷ lệ này cộng lại không ra 100.

Tần Ương nói: "Ngươi lại sợ học online. Ngươi vẫn còn là một học sinh sao? Ngươi có biết mình đang xuyên sách không?"

Mọi người ồ lên kinh ngạc.

Ta lặng lẽ rơi nước mắt: "Ngươi đang khoe khoang cái gì? Ngươi muốn nói ngươi là nữ chính đúng không?"

Sắc mặt Tần Ương tái mét: "Ngươi mới là nữ chính." Nàng lườm ta một cái rõ ràng, "Nhưng chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ không còn là nữ chính nữa."

Tần Ương còn định tiếp tục bốc phét, nhưng phát hiện ra vì lườm quá mạnh mà mắt nàng bị co rút lại.

Tần Ương: "……"

Ta: "…… Phụt."

Nhìn thấy cảnh đó, sư tôn tiến lại gần, hít hít ngửi ngửi quanh người ta. Ta kinh ngạc đẩy hắn ra: "Ngươi làm cái gì vậy?"

Sư tôn cười ngượng ngùng: "Ngươi đứng xa nàng ta một chút, ta sợ lây nhiễm bệnh não."

 

Khuôn mặt của Tần Ương lập tức biến đổi, đủ màu sắc như bảng pha màu của học sinh mỹ thuật, vô cùng sống động.

Cộng thêm đôi mắt đảo điên, nàng có thể đi đóng vai NPC trong nhà ma mà không cần hóa trang.

Đến lúc này, nàng không thể chịu đựng nổi cái bộ dạng ngớ ngẩn của sư tôn, chỉ thẳng vào mũi hắn mắng: "Nếu không phải ngươi là nam chính, ngươi nghĩ ta sẽ nịnh nọt cái tên thẳng nam cứng nhắc như ngươi sao?"

Ta không đồng tình, liền chen vào: "Sỉ nhục thẳng nam rồi."

Tần Ương giận đến méo cả miệng: "Ngươi tưởng ngươi khá hơn chắc?!"

Ta cẩn thận hỏi: "Vậy, chiến thần miệng méo như ngươi thấy ta thế nào?"

Tần Ương: "……"

 

Bước chân của Tần Ương loạng choạng, dáng vẻ như thể tẩu hỏa nhập ma, nàng cuồng loạn hét lên: "Cả sư môn của các ngươi đều không phải thứ tốt!"

Nàng chỉ vào bốn chúng ta, hằn học nói: "Lão đại trong mắt chỉ có tiền, lão nhị nói năng như rắm thúi, lão tam thần kinh có vấn đề, còn lão tứ là ảnh đế Oscar! Thật là không phải người trong một nhà thì không vào cùng một cửa!"

 

Ta ngẫm thấy lời nàng có vần điệu, liền hỏi: "Ngươi cũng đọc 'Lộc Nhân*' à?"

Freestyle của Tần Ương như bị bấm nút tạm dừng, nàng đáp dứt khoát: "Đọc rồi! Hay thật sự!"

 

Tần Ương lập tức trở lại trạng thái ban đầu, cười lạnh nói: "Ngươi có là một lão Lộc Nhân cao quý thì sao, hôm nay ta vẫn sẽ cướp đi khí vận của ngươi!"

Ta vui mừng tột độ: "Còn có chuyện tốt thế à?"

 

Tần Ương lại bắt đầu lải nhải, hoàn cảnh tồi tệ cũng không ngăn được nàng mắng người.

Nàng mắng liên hồi, không lặp lại câu nào, tố cáo những hành động xấu xa của Ô Lì Tông chúng ta trước mặt mọi người.

Cuối cùng, từ những lời mắng chửi lên bổng xuống trầm của nàng, ta lắp ghép lại được đầu đuôi câu chuyện.

 

Tần Ương chỉ đọc được nửa đầu của cuốn sách—đoạn Nhuyễn Nhuyễn bị sỉ nhục bỏ đi.

Thế nên nàng hiểu lầm ta là nữ chính.

Còn tại sao không đọc hết ư? Vì nàng bị xuyên sách bất ngờ, xuyên vào một đóa công cụ bạch liên hoa—Cửu U Liên.

Tần Ương cảm thấy không phục, tại sao người ta xuyên sách là nhân vật chính, còn nàng lại là một đóa sen.

Thế nên nàng ra sức tu luyện, hóa thành hình người, phá hoại bí cảnh rồi thoát ra ngoài.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại