Sau khi sư tôn dẫn về một nữ phàm nhân – Chương 13

Cuối cùng, chúng ta đưa Tần Ương về Ô Lì Tông.

Ta thành thật kể lại toàn bộ câu chuyện xuyên sách cho sư tôn và các sư huynh đệ. Nghe xong họ im lặng rất lâu.

Một lúc sau, đại sư huynh mới thở dài: "Sư tôn, khẩu vị của ngươi đúng là nặng, lại còn yêu đương xuyên chủng loài."

Sư tôn giận dữ: "Ngươi nói nhảm! Đó là trong sách viết thế, ta không thích nàng ta!"

Nhị sư huynh thận trọng thử dò hỏi: "Thế ngươi thích ai?"

Sư tôn hừ một tiếng: "Định gài ta à, đừng có mơ."

Tiểu sư đệ đang tưới nước cho Tần Ương, nghe vậy liền hỏi: "Đổi câu hỏi khác, ngươi thích kiểu người nào?"

Sư tôn ho khan, liếc nhìn ta một cái rồi nói: "Ừm… Ta thích những cô nương mềm mại*."

(*nữ chính tên Nhuyễn, nghĩa là mềm mại =.=)

Ta nghe xong liền kinh ngạc: "Nói thật thì, ta cũng vậy!!!"

Sư tôn: ?

 

Sư tôn tức tối nói: "Ngươi không hiểu tiếng người thì thôi vậy."

Ta suy nghĩ một lúc, chợt bừng tỉnh: "Ta hiểu rồi, ngươi muốn ta giới thiệu cho ngươi một cô nương mềm mại đúng không!!"

Đại sư huynh đang uống trà suýt thì sặc chết.

Tiểu sư đệ giật mình, lỡ tay làm rụng mất cánh hoa của Tần Ương.

Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng Tần Ương thều thào: "Tóc ta đâu rồi??"

 

Đại sư huynh bảo ta là đồ ngốc.

Ta cảm thấy bị xúc phạm.

Ta chất vấn: "Vậy ngươi nói thử xem, sư tôn có ý gì?"

Đại sư huynh lập tức từ chối, lắc đầu như con quay: "Không, ta cũng là đồ ngốc."

Sư tôn bất ngờ xuất hiện sau lưng đại sư huynh: "Ý của ngươi là hai người các ngươi là một cặp sao?"

Đại sư huynh: "……"

Đại sư huynh: "Không dám."

 

Sư tôn trong sách là một tổng tài bá đạo không tôn trọng ai.

Còn sư tôn hiện tại lại là một tên ngốc lố bịch.

Vì thế, đại sư huynh nhiều lần cảm thán: "Đúng là sự khác biệt của thế giới."

 

Chuyện này cứ thế mà qua đi.

Ta chạy đi hỏi Tần Ương, nhưng nàng chỉ mắng: "Cút đi."

 

Nhưng sư tôn thì luôn dùng ánh mắt đầy oán trách nhìn ta.

Ta rùng mình: "Sao ngươi lại giống một oán phụ bị chồng bỏ vậy?"

Sư tôn cười lạnh một tiếng: "Thật đúng là thế."

Ta: ?

 

Cuối cùng, Tần Ương ở lại Ô Lì Tông.

Mọi người đều không bận tâm đến chuyện cũ, vì Tần Ương khi không giả bộ làm sen trắng trông cũng khá dễ chịu.

Chỉ tiếc là nếu nàng bớt chửi tục đi thì tốt hơn.

 

Trong lúc dưỡng thương, Tần Ương nhiều lần cố gắng biến lại thành người.

Cuối cùng, có một ngày nàng thành công. Anan

Nhưng khi sờ lên cái đầu chỉ còn lưa thưa vài cọng tóc và phần chân tóc gần như không còn, mặt nàng chuyển từ xanh sang đỏ, rồi tím, rồi xanh, liên tục thay đổi.

Từ đó về sau, Tần Ương không bao giờ biến lại thành người nữa, mà biến từ sen trắng thành một đóa sen bảy màu.

 

Lại là một ngày mới.

Đại sư huynh dậy sớm luyện tập, nhị sư huynh ngủ gật trong giờ học và bị sư tôn bắt đứng trên ghế nghe giảng.

Tiểu sư đệ lẩm bẩm chuyện vá quần áo, cánh hoa của Tần Ương xòe ra, trông rất đẹp. Nhưng mỗi khi nghe chúng ta nhắc đến chuyện cũ, sen lại cụp xuống ủ rũ.

Trời trong xanh, mây trắng lơ lửng trên bầu trời, kéo dài đến tận chân trời.

Từ xa, tiếng cười đùa của đệ tử ngoại môn vang vọng, xen lẫn tiếng chim hót líu lo, tạo nên bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Đó là một ngày mới.

Cũng là tương lai không bao giờ thay đổi.

 

Ngoại Truyện:

Gần đây, các sư huynh rất thích tụ tập thì thầm với nhau.

Mỗi lần ta nói chuyện với sư tôn, ánh mắt họ lại sáng lên.

Ta nhẹ nhàng nhắc nhở: "Ánh mắt các ngươi sáng hơn cả mặt trời đó."

Là mặt trời xanh.

Đại sư huynh ngượng ngùng cúi đầu: "Không dám nhận, bọn ta chỉ muốn tỏa sáng chiếu rọi thế gian thôi."

Ta từng nghi ngờ rằng vì sư tôn quá ngốc, họ muốn làm phản.

Nhưng nghĩ lại, ai nấy đều là kẻ tám lạng người nửa cân.

Đều ngốc như nhau.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại