Sau khi sư tôn dẫn về một nữ phàm nhân – Chương 14

Rồi một ngày, tiểu sư đệ lén lút tìm đến ta: "Đám ngu ngốc đó đang cá cược ngươi và sư tôn."

Ta kinh hãi: "Đám súc sinh đó có tiền mà không gọi ta?"

Tiểu sư đệ vốn định cùng ta lên án họ, nhưng giờ thì: "……"

Ta háo hức hỏi: "Họ cá cược gì, tiền cược bao nhiêu?"

Tiểu sư đệ khẽ ho một tiếng: "Họ cá ngươi và sư tôn có thành đôi hay không."

Ta: ?

Ta mở to mắt, không thể tin nổi: "Trong mắt đám ngu ngốc đó, ta là loại thích người ngốc sao?"

Tiểu sư đệ vỗ tay khen ngợi: "Thật là một nhát kiếm đ.â.m thẳng vào tim."

Cùng lúc xuyên tim ba người. Anan

 

Tiểu sư đệ hỏi ta có muốn tham gia cá cược không.

Ta ngay lập tức tỏ ra chính trực: "Sao ta có thể làm việc vô đạo đức như vậy chứ."

Tiểu sư đệ nhìn ta như thể đã hiểu rõ tâm can, lạnh lùng nói: "Mỗi người họ cá cược mười vạn lượng."

Ta: ……!

Ta ngượng ngùng hỏi: "Có thể giải thích chi tiết thêm được không?"

Tiểu sư đệ khẽ mỉm cười: "Đại sư huynh và nhị sư huynh cá rằng một ngàn năm sau ngươi mới có thể ở bên sư tôn, còn Tần Ương thì cá rằng đời này ngươi không thể nào thành đôi. Một số đệ tử ngoại môn cũng theo họ đặt cược."

Ta thầm nghĩ, phen này phát tài rồi.

Giấu sự phấn khích, ta nhờ tiểu sư đệ đặt cược giúp mười vạn lượng.

Buồn cười thật, đây không phải là kèo thắng chắc sao.

Tiểu sư đệ ánh mắt tràn đầy kỳ vọng: "Chúng ta chia hai tám, ngươi tám ta hai."

Ta nhẹ nhàng đáp: "Sao tự dưng ngươi lại nói chuyện như bố ta vậy, chẳng phải loạn rồi sao."

Tiểu sư đệ: "……"

 

Ta lập tức chạy tới phòng sư tôn, thở hồng hộc kéo tay sư tôn: "Chúng ta… chúng ta ở bên nhau đi!"

Sư tôn ngẩn ra, khuôn mặt đỏ ửng, lắp bắp: "Ngươi… ngươi biết rồi sao…"

Nói rồi, hắn trợn mắt nhìn ta: "Sao ngươi biết trễ vậy?"

Ta tức điên lên: "Ngươi đã biết từ lâu mà không nói với ta?"

Có tiền không kiếm chung?? Làm người kiểu gì vậy??

Sư tôn nghe xong, mặt đỏ bừng, nghiến răng nói: "Ta đã ám chỉ bao nhiêu lần rồi…! Phải nói rõ hơn sao?"

Ta: ?

Ta cảm thấy hai người chúng ta không cùng một kênh sóng.

Nhưng ta vẫn chọn đáp lại tử tế: "Thế ngươi nói rõ ra đi."

Ta không nghe rõ: "Gì cơ? Ngươi muốn ăn gà?"

Sư tôn: "……"

Sư tôn hét lên: "Ta nói!!! Ta thích ngươi!!! Ngươi có nghe rõ không!!!"

Đại sư huynh, nhị sư huynh nghe thấy, mặt mày hốt hoảng: ……?

Tiểu sư đệ lén đến quan sát xem có kiếm được tiền không: !!!

 

Ta: "……"

Ta: "À."

Ta không trả lời thêm, cũng không thèm quan tâm đám ngu ngốc đó nữa.

Ta cúi đầu, quay về phòng, ngồi xếp bằng suy nghĩ suốt cả ngày.

Đến tối, trời đầy sao, ta không dùng kiếm mà từng bước đi tới cửa phòng sư tôn, từ khe cửa nhét vào một tờ giấy nhỏ.

【…… Thật ra thì cũng không tệ.】

 

Sau này, sư tôn hỏi ta vì sao đồng ý.

Ta vờ ho khan một tiếng: "Vì ta tốt bụng."

Sư tôn tức giận cấu má ta: "Đồ lừa đảo!"

……

Ta chỉ thấy hắn quá đáng yêu.

 

Sau này mỗi khi cãi nhau, ta đều lật lại chuyện cũ.

Hắn nổi nóng, ta thở dài.

"Khi thấy tờ giấy của ta ngươi đâu có như vậy."

Lúc đó sư tôn như một chú chó lớn, nhào lên ôm chặt lấy ta, không chịu buông, dính chặt lấy ta mãi không thôi, cứ lặp đi lặp lại việc xác nhận xem ta có thật lòng không.

Ta bị ôm đến phát cáu: "Ta hối hận rồi."

Hắn cứng người lại, rồi nhanh chóng lùi ra nhưng vẫn không buông tay.

Hắn: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."

Ta cười lạnh: "Ngươi cũng xứng đáng làm ngựa sao?"

 

Đại sư huynh và nhị sư huynh cảm thấy thật đau lòng vì chuyện này.

Tiểu sư đệ không nhịn được hỏi: "Vậy sau này ta phải gọi ngươi là sư tỷ hay sư mẫu?"

Ta cười ngượng ngùng: "Gọi là sư cha đi."

Tiểu sư đệ: ?

Chết tiệt, tự dưng lại thành đam mỹ, thất sách rồi.

Chương trước

Truyện cùng thể loại