Sau khi sư tôn dẫn về một nữ phàm nhân – Chương 2

Ta lại cẩn thận suy ngẫm về cốt truyện gốc, phát hiện rằng nhị sư huynh đang rèn luyện bên ngoài sắp trở về.

"Ta" cũng chuẩn bị giao việc quản lý nội môn cho nhị sư huynh và tìm cớ rời đi.

Nói thật, bắt ta rời khỏi tông môn chỉ vì cốt truyện là điều ta cực kỳ không muốn.

Nhưng giờ đã có Tần Ương, mọi chuyện lại khác.

Ban ngày ta phải ứng phó với hàng loạt đệ tử đến than phiền, ban đêm lại phải nghe kẻ "ư ử" vừa than vãn vừa mắng chửi. Cái đầu ta như sắp nổ tung rồi.

Điều này càng khiến trí óc vốn không được thông minh của ta thêm khốn khổ.

* Anan

Huynh ấy bước vào tông môn, thân hình đầy phong trần, hành lễ với sư tôn rồi đứng cạnh ta.

Nhị sư huynh nghiêng đầu, hạ giọng hỏi ta: "Ta vắng mặt một thời gian, các ngươi trồng thêm sen à?"

Ta: "……"

Ta: "Không có."

Nhị sư huynh nhíu mày: "Không đúng, rõ ràng ta ngửi thấy mùi sen."

Ta chỉ tay về phía Tần Ương: "Thấy chưa, bạch liên hoa thành tinh."

Nhị sư huynh gật gù suy nghĩ: "Cái mũi của ta hơi đau nhói."

*

Sư tôn ho khẽ một tiếng: "Lão nhị à, dạo này ngươi có thu hoạch gì không?"

Trong lòng ta không khỏi kích động. Đợi nhị sư huynh nói xong thu hoạch của mình, ta sẽ nhân cơ hội xin sư tôn cho phép ra ngoài rèn luyện.

Ta cảm thấy mình sắp bị mùi sen này ngấm vào tận xương tủy rồi.

Nhưng nhị sư huynh, người mà ta đặt nhiều hy vọng, lại vô cùng phấn khích nói: "Ta thu hoạch được tình yêu!!"

Sư tôn: ???

Còn ta, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, không suy nghĩ gì mà buột miệng nói luôn: "Sư tôn, ta cũng muốn đi rèn luyện như nhị sư huynh——"

Sư tôn trừng lớn mắt, lập tức từ chối: "Không được, ngươi không thể đi."

Ta giãy giụa: "Tại sao ta không được, tỷ tỷ có thể đi, muội muội cũng có thể đi!!!"

Sư tôn đập bàn đứng dậy: "Ngươi mới có bốn ngàn tuổi, còn chưa mọc đủ lông đủ cánh, đi cái quái gì mà đi."

Đại sư huynh cũng lên tiếng phụ họa: "Nhuyễn Nhuyễn, ngươi còn quá nhỏ."

Vừa nói, nhị sư huynh vừa rút ra một thanh kiếm, cẩn thận vuốt ve: "Ta khó khăn lắm mới có được khối thần thiết này, còn mời một vị đại sư nổi danh rèn thành kiếm, đặt tên là 'Tình Yêu'." Nói xong, huynh ấy cười lạnh: "Ngươi cũng muốn tranh giành nó với ta sao? Ngươi xứng mấy phần?"

Đại sư huynh: "……"

Sư tôn: "……"

Ta: "……"

Mẹ nó, tại sao lại như vậy?

*

Lúc này, Tần Ương cuối cùng cũng làm được một việc ra hồn. Nàng nở nụ cười dịu dàng với nhị sư huynh, nhẹ nhàng nói: "Sao lại nói chuyện với sư muội như vậy chứ."

Nhị sư huynh bị nụ cười của nàng làm cho choáng váng trong chốc lát, sau đó chắp tay nói: "Vậy hẳn đây chính là Bạch cô nương, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu."

Ta suýt chút nữa bật cười thành tiếng ở bên cạnh, Bạch Liên Hoa, chẳng phải họ Bạch sao.

Lúc này, Bạch Liên Hoa đã biến thành Lục Liên Hoa, nàng cố gắng mỉm cười đáp lại: "Ta không họ Bạch."

Nhị sư huynh lập tức đổi giọng: "Thật xin lỗi, Liên cô nương, là ta mạo phạm rồi."

Xong rồi, Lục Liên Hoa bây giờ có hơi ngả sang màu đen.

Hắc Lục Liên Hoa nghiến răng, tức giận: "…Ta cũng không họ Liên."

Nhị sư huynh quay sang ta, ánh mắt đầy vẻ cầu cứu. Ta mỉm cười dịu dàng, đáp lại huynh ấy bằng một ngón tay giữa trắng trẻo thon thả.

Thấy cầu cứu không có kết quả, nhị sư huynh nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra với dáng vẻ oai phong, như một vị vương giả trở về. Huynh ấy lại nói: "Là lỗi của ta, Hoa cô nương."

Lúc này, hình ảnh của nhị sư huynh bỗng chồng lên với hình ảnh của một tên lính đang để ria mép, khóe miệng còn dính chút nước miếng. Bọn chúng cười hề hề, không biết đã đánh động đến tâm tư của ai.

Dù sao thì tâm tư của ta đã bị nụ cười ấy cười điên rồi.

 

Đóa sen đang héo úa dần: "……"

Đóa sen (đã hắc hóa): "Baka*."

(*baka: đồ ngốc)

*

Cuối cùng ta vẫn rời khỏi tông môn.

Bởi vì phụ hoàng của ta ở nhân gian sắp tổ chức thọ yến, ta phải trở về một chuyến.

Phụ hoàng cả đời theo đuổi tiên đạo, vì vậy đã gửi ta đi tu tiên. Ngay khi mới bái sư, ta đã nài nỉ sư tôn ban cho một viên Trường Sinh Đan để mang về cho phụ hoàng.

Tuổi thọ trung bình của người phàm khoảng ba ngàn tuổi, nhưng phụ hoàng đã ngồi trên ngai vàng hơn sáu ngàn năm.

Dưới sự trị vì của phụ hoàng, thiên hạ yên bình, quốc thái dân an. Lại thêm việc ta là người tu tiên, thực lực cường đại, nên dân chúng cũng không có dị nghị gì.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại