Sau khi sư tôn dẫn về một nữ phàm nhân – Chương 3

Sư tôn rất không yên tâm, trước khi ta rời đi, người không ngừng căn dặn: "Ngươi có thể thu hoạch 'tình yêu', nhưng ngươi không thể thu hoạch tình yêu."

Ta: ?

Sư tôn lại kéo tay ta, hỏi: "Bây giờ ngươi không có thích nam tử nào chứ?"

Ta im lặng.

Sư tôn hét lớn, đầy giận dữ: "Ngươi do dự rồi! Ngươi không nói! Nói, tên cẩu nam nhân đó là ai!"

Vẻ mặt của sư tôn tràn ngập phẫn nộ và không thể tin được, dường như chỉ cần ta nói ra cái tên đó, người sẽ ngay lập tức đi ám sát hắn.

Ta: "……"

Ta mỉm cười, khẽ nói hai chữ: "Thẩm Đằng."

*

Vì điều này thực sự nằm ngoài phạm vi hiểu biết của sư tôn, nên không g.i.ế.c được người, chỉ có thể nắm lấy tay áo ta mà nức nở: "Tên khó nghe như vậy chắc chắn là cặn bã, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi đừng thích hắn nữa."

Ta không biểu lộ cảm xúc gì: "Vậy ngươi nghĩ tên ai nghe hay?"

Sư tôn bị ánh mắt lạnh lẽo của ta làm run lên, sau đó lí nhí nói: "Ta thấy… tên Lệ Y Như Băng Lạc·Thương Tâm Anh Ngữ Băng Lăng Y Na·Lạc Lỵ Tháp Tử Tâm Ái·Điệp Mộng Như Lê Tử Mạc Du Thiên Diễm·Ưu Hoa Mộng Băng Mai Quế Linh Thương Như Ái·Tinh Lệ Mặc Dương Vân Tiếu Tàn Thương Nhã·Lưu Ly Ái Mộng Liên Lệ·Băng Tuyết Thương Lê Mạc Mộng·Ái Anh Mạt Miểu·Lạc Lê Cầm Y Ngữ·Thiên Mộng Nhiên Ti Tử Thương·Khả Vi, Mạc Thương Lê·U Huyễn Tử Ngân·Lệ Như Vận Ảnh Khuynh Lạc Lan Mộ·Băng Tuyết Thương Lê Mạc Mộng·Ngưng Vũ Băng Lam Lê nghe cũng được…"

Ta: "……"

*

Sau khi làm phiền ta suốt hai canh giờ, sư tôn cuối cùng cũng toại nguyện mà theo ta cùng xuống kinh thành.

Điều khiến ta đau đầu nhất chính là đóa sen héo úa kia vẫn chưa chịu c.h.ế.t tâm, nàng ta ngượng ngùng tỏ ý muốn đi theo sư tôn.

Sư tôn, lòng đang ngập tràn niềm vui vì được ta đồng ý cho đi cùng, đầu óc như bị mớ hỗn độn của "Liên Hoa Thanh Ôn Giải Độc Hoàn" phủ kín, liền thuận miệng đồng ý ngay.

Đến khi hắn nhận ra thì ta đã giữ chặt cổ hắn, cân nhắc xem nên vặn gãy cổ hắn hay nhổ hết răng của hắn đây.

*

Chưa đến ba ngày, chúng ta đã ngự kiếm đến hoàng cung.

Ta hành lễ với phụ hoàng, nói: "Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Chúc phụ hoàng phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn."

Phụ hoàng cười đến nỗi mặt đầy nếp nhăn. Người nắm lấy tay ta, liên tục nói: "Gầy rồi, gầy đi nhiều quá."

Phụ hoàng lại cùng ta ôn chuyện một hồi lâu, mãi đến khi tiệc thọ sắp bắt đầu mới miễn cưỡng buông tay.

Ngay sau đó, phụ hoàng nghi ngờ chỉ vào hai người đứng sau lưng ta, hỏi: "Hai vị này là?"

Ta vội vàng giới thiệu: "Nam tử kia là sư tôn của nhi thần." Anan

Sắc mặt phụ hoàng thay đổi ngay, người vội kêu lên một tiếng "Ây da" rồi đứng dậy: "Thất lễ, thất lễ. Người đâu, dâng trà cho tôn giả!"

Tần Ương đứng bên cạnh nhìn ta, khẽ cắn môi, ngầm ra hiệu cho ta nói gì đó.

Ta cố gắng sắp xếp từ ngữ, cuối cùng vẫn từ bỏ.

Phụ hoàng: ?

Tần Ương: "……"

Tần Ương: "Mẹ nó."

*

Thọ yến.

Dù các mỹ nhân múa hát rất vui mắt, nhưng ta vẫn buồn ngủ đến mức không thể kiềm chế.

"Thái tử nước Ba Tư yết kiến——"

Đầu ta gật gù, suýt nữa thì ngủ mất, nhưng vừa nghe thấy câu này, ta miễn cưỡng ngẩng đầu lên.

Ta lướt qua cốt truyện trong đầu và nhận ra thái tử Ba Tư chính là nam số 0.

Khoan đã??

Nam số 0?

Ta liếc nhìn nam số 1 ngồi bên cạnh, chính là sư tôn của ta, và bỗng nhiên cảm thấy bối rối.

Ta suy nghĩ, nếu Tần Ương là nữ số t, thì chẳng lẽ còn có nữ số p nữa sao? Không thể nào, không thể nào…

Một nhà bốn người hay gì.

Thái tử Ba Tư có gương mặt như ngọc, ánh mắt như đào hoa, khóe miệng luôn giữ một nụ cười, khiến người khác có cảm giác như gió xuân lướt qua.

Hắn mỉm cười nói: "Tại hạ là thái tử nước Ba Tư, họ Mã."

Ta lập tức cảm thấy lạ lẫm, trong đầu bật ra nhiều suy nghĩ: Marilyn Monroe? Margarita? Đừng có nói là ba cái con vỗ tay vô tri ấy nha?

Ngay sau đó, ta gạt bỏ hết những suy nghĩ đó. Người ta là thái tử, sao có thể đặt tên tùy tiện như vậy được.

Khi ta còn đang áy náy vì đã tùy tiện đoán tên thái tử, giọng nói dịu dàng của hắn lại vang lên.

"Họ tên đầy đủ là Mã Ca Ba Ca*."

Ta: "……"

Chết tiệt, là ta quá chủ quan rồi.

Là ta quá ngây thơ, nông cạn.

(*Makka Pakka, là cái con vỗ tay ấy thiệt, lên gg search sẽ rõ)

*

Sư tôn thấy ta cứ mãi để ý đến thái tử, không hài lòng nói: "Ngươi nhìn hắn làm gì?"

Ta cười đầy ẩn ý: "Ta đang nhìn một kẻ cô độc."

Sư tôn vô cùng khó hiểu: "Cô độc?"

Ta: "Không có 1 mà nương tựa, khắp nơi chỉ toàn số 0."

Sư tôn: ?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại