Sau khi sư tôn dẫn về một nữ phàm nhân – Chương 5

Nói ra cũng lạ, chuyến đi phàm giới lần này ta tự thấy vô cùng viên mãn, không chỉ chứng kiến quá trình tiến hóa của "bông sen", mà còn gặp gỡ cả gia đình vui vẻ của Mã Ca Ba Ca.

Nhưng ta cứ cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.

Rất không đúng.

Đúng lúc ta đang ngẫm nghĩ thì đại sư huynh đột nhiên đến. Hắn như con ch.ó đánh hơi khắp nơi, rồi nghi hoặc hỏi: "Sao dạo này không có mùi sen nữa, bạch liên hoa đâu rồi?"

Ta: "!!!"

Chết tiệt, ta biết ngay là còn thiếu gì mà! Ta đã quên mất Nữu Hỗ Lộc rồi!!

*

Mặc dù mùi sen của nàng có hơi nồng, nhưng mấy ngày nay nàng cũng chưa làm điều gì xấu.

Để một nữ tử phàm nhân lại ở đó, trong lòng ta có chút không yên.

Khi ta đang cân nhắc xem có nên đại phát từ bi đi đón nàng về không, thì một cục than đen đi tới trước mặt ta.

Ta rất lịch sự nói: "Yêu tinh thành tinh xin hãy đến núi Sinh Hóa để báo danh."

Cục than đen lạnh lùng nhìn ta: "Ta là Tần Ương."

Ta: ???

Hự, giờ nàng đúng là hóa thành hắc liên hoa rồi.

Ta cố giải thích: "Thực ra ngay khi trở về ta đã nhớ ra ngươi vẫn còn ở đó, đang định quay lại đón ngươi đây."

Cục than đen đảo mắt: "Vậy ngươi 'định' một tháng à?" Anan

Ta nghiêm túc nói: "Cô nương à, đây chính là lỗi của ngươi rồi. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe câu 'quý ở tấm lòng' sao?"

Cục than đen im lặng một lúc, rồi nắm tay lại.

Nắm tay nàng ta siết chặt.

Nàng ta hỏi: "Sao ta lại đổi họ thành Hắc rồi?"

*

Ta có thể rõ ràng cảm nhận được thái độ của nàng thay đổi.

Ta nghĩ rằng, có lẽ nàng đã được tông môn tôi luyện nên tự tiến hóa.

Nhưng giây tiếp theo, sư tôn bước vào tẩm điện của ta, gọi một tiếng: "Nhuyễn Nhuyễn", và ánh mắt của hắc liên hoa lập tức sáng lên.

Chỉ tiếc rằng vì nàng quá đen, không thể nhìn ra mặt nàng đỏ hay không.

Hóa ra nàng chỉ tiến hóa khi đối diện với ta thôi sao???

Sư tôn nhìn thoáng qua hắc liên hoa, cau mày hỏi: "Đây là thứ gì thế, sao mà đen thui vậy?"

Ta đang định mở miệng giải thích rằng đó là sen, thì hắc liên hoa ho khẽ hai tiếng.

Ta hiểu rồi, nàng không muốn để người trong lòng thấy bộ dạng xấu xí của mình.

Sư tôn không nhận ra điều gì kỳ lạ, ngắm nàng một lúc rồi chân thành khen ngợi ta: "Tầm nhìn ban đêm của ngươi khá tốt đấy."

Ta: "……"

*

Sư tôn nói với ta rằng, vài ngày nữa bí cảnh Thương Hải sẽ mở cửa, các tông môn lớn đã bàn bạc và chuẩn bị tổ chức một cuộc thi tiên mạch.

Cái gọi là thi tiên mạch thực ra chỉ là để các đệ tử của những tông môn tham gia vào bí cảnh Thương Hải, xem ai có thể đoạt được Cửu U Liên.

Ta lập tức thấy có điều gì không ổn, trong nguyên tác, bí cảnh Thương Hải chỉ mở sau khi sư tôn và Tần Ương đã thấu hiểu lòng nhau.

Tính ra thì bí cảnh Thương Hải đã mở sớm hơn tận mười một vạn năm.

Sư tôn vẫn đang lải nhải không ngừng: "Ngươi gặp nguy hiểm thì đừng cố gắng, nhớ nhanh chóng ra ngoài. Đừng quên mang theo cỏ đuổi muỗi, cả mê hương cũng cần cầm theo…"

Ta lơ đãng đáp: "Biết rồi, biết rồi."

*

Không muốn nghĩ nhiều, ta quyết định chẳng nghĩ nữa.

Ta thu dọn hành lý, cùng đại sư huynh, nhị sư huynh và tiểu sư đệ lên đường đến bí cảnh.

Sư tôn là một trong những giám khảo nên phải đi trước vài ngày.

Còn Tần Ương, sau khi đã rửa sạch sẽ, lại cứ bám lấy sư tôn mà đi cùng.

Trên đường đi, nhị sư huynh không ngừng lau chùi thanh kiếm 'tình yêu' của mình.

Đại sư huynh thì đang cùng tiểu sư đệ tranh luận xem "sen trắng" hay "trà xanh" thì tốt hơn.

Cuối cùng, ta đập bàn quyết định: "Cứ gọi nàng là 'hoa trà' đi!"

Đại sư huynh nghe xong, ngỡ ngàng khen ngợi: "Không hổ danh là ngươi!"

*

Tham gia cuộc thi lần này có mười tông môn, bao gồm các tông môn như Thư Tuyết, Ngọc Ôn, Ảnh Dụ…

Tông môn Ô Lì của chúng ta tuy mạnh, nhưng bình thường không giao thiệp với các tông môn khác, vì vậy chẳng ai đến bắt chuyện với chúng ta, mà cũng chẳng ai dám lại gần.

Bốn người chúng ta ngoan ngoãn im lặng, mãi cho đến khi mỗi người được phân vào một nơi trong bí cảnh.

*

Bên trong bí cảnh đang là đêm tối, một mảnh đen kịt.

Sương đọng tí tách, lá cây rơi đầy trên mặt đất, bước chân lên phát ra tiếng sột soạt, nghe vô cùng rợn người giữa sự tĩnh mịch hoàn toàn.

Đại sư huynh nắm chặt lấy cánh tay ta, run rẩy nói: "Ta… ta nghe sư tôn nói Nhuyễn Nhuyễn ngươi có khả năng nhìn trong đêm rất tốt."

Bình thường đại sư huynh trông phong độ ngời ngời, không ngờ lại sợ bóng tối.

Ta nhẹ nhàng nói: "Mỗi lần nắm một cái là mười vạn lượng bạc, ngoan nào, tiểu sư muội đau lòng ngươi, có thể cho trả góp."

Đại sư huynh: !!!

Đồ gian thương!

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại