SAU KHI TỈNH MỘNG GIỮA ĐÊM TỐI – Chương 09

Đại não ta liền trở nên trống rỗng, trong chốc lát liền sụp đổ rồi. 

 

Đợi đến lúc ta phản ứng lại được thì liền vừa lăn vừa bò đến bên cạnh nàng ấy, nhưng ta nhận ra rằng, mình vậy mà một chỗ để đặt tay lên cũng không tìm ra. 

 

Ta không dám chạm vào nàng. 

 

Nước mắt ta lập tức rơi xuống, ôm lấy đầu, đứt hơi khản tiếng mà gào khóc trong đau khổ!

 

Ta chỉ có một mình Lục Ngạc thôi mà! 

 

Tại sao đến người duy nhất còn lại bên cạnh ta, cũng không thể chừa lại cho ta vậy!

 

Lục Ngạc nghe thấy âm thanh của ta, run rẩy cử động tay, di chuyển từng chút, từng chút một. 

 

Giọng nói như chim hoàng anh hót của nàng đã bị triệt để huỷ hoại rồi,bập bẹ khó nghe, khàn khàn chói tai giống như âm thanh móng tay cào vào cửa sổ vậy. 

 

【Nương…..Nương.】

 

Đôi tay đóng đầy vảy kết của của nàng chạm vào tay ta, nói khẽ :

 

【Đừng khóc, Lục Ngạc…..không đau đâu.】

 

Ta đã không thể nào chịu đựng được nữa, đến cả việc móng tay đã cắm sâu vào da thịt cũng không nhận ra, m.á.u nhỏ giọt xuống mặt đất, thậm chí còn không có chút sức lực nào để đứng dậy nữa, chỉ có thể mệt mỏi nằm trên sàn, khóc đến đau xé ruột gan. 

 

【Nương Nương, sau này……sau này Lục Ngạc không thể ở bên người nữa, người….. cơ thể và xương cốt yếu ớt, không thể————-】

 

Nàng suy nhược đến không thể phát ra tiếng nữa, thở hổn hển một lúc lâu, mới có thể gom nhặt được một phần hơi sức để nói tiếp :

 

【Không thể…… để tính khí nóng nảy chi phối nữa đâu đấy.】

 

【Lục Ngạc,】ta nắm chặt lấy tay nàng, khóc đến không nói nên lời, 【Em đợi chút, ta đi tìm ngự y, nhất định sẽ có thể chữa khỏi cho em thôi!】

 

【Mắt không còn cũng không sao hết, sau này ta sẽ là đôi mắt của em, Lục Ngạc!】

 

Nhưng nàng ấy chỉ khó khăn nở một nụ cười, thì thầm nói :

 

【Nương Nương, người phải bảo trọng đó.】

 

Vừa nói, cổ tay gầy gò của nàng vừa buông xuống một cách vô lực. 

Cả người ta cứng đờ, vẫn còn muốn nói tiếp nữa, nhưng trong cổ họng đã nổi lên một mùi vị tanh ngọt. 

 

Ngay sau đó, ta đột ngột phun ra một ngụm m.á.u tươi !

 

Trước mắt tối đen lại, ta liền mất đi ý thức. 

 

……………….

 

Lục Ngạc không có người thân, ta lấy ra chiếc vòng duy nhất còn sót lại, nhờ Đại Thái Giám lo liệu hậu sự cho nàng. 

 

Tốt xấu gì cũng sẽ không quấn qua loa vào một tấm chiếu rách rồi ném vào bãi tha ma, có thể dùng quan tài để hạ táng. 

 

Chỉ là, ta không biết mình nên viết gì lên bia mộ, từ lúc nàng vào cung đã luôn được gọi là Lục Ngạc rồi. 

 

Ta thậm chí còn không biết, cô nương đã bên cạnh ta rất nhiều năm rốt cuộc có tên thật là gì nữa. 

 

Cuối cùng, vẫn chỉ có thể khắc hai chữ “Lục Ngạc” mà thôi. 

 

Ta liền bị một cơn ốm nặng. 

 

Lần này, đến cả hệ thống cũng không thể làm gì được. 

 

Nó an ủi ta : 【Kí chủ, bạn cố gắng nhịn thêm một chút, nửa tháng nữa là bạn đã có thể thoát khỏi thể xác này rồi.】

 

【Một trong những hình phạt khi nhiệm vụ thất bại chính là trải nghiệm cảm giác tử vong, tôi cũng thật sự hết cách rồi, chỉ có thể giúp bạn điều chỉnh cảm giác đau đớn một chút ít thôi.】

 

Ta nằm trên giường như một cái xác khô héo, suy nghĩ một hồi lâu, liền tìm người giúp ta truyền lời đến một tiểu nha đầu ngự tiền không nổi bật lắm. 

 

Vào giữa đêm, có một bóng đen trèo vào trong cung của ta. 

 

Hắn gỡ bỏ tấm vải che trên mặt xuống, lộ ra dung mạo khôi ngô tuấn tú của Thiếu Tướng Quân Khổng Liên. 

 

【Nương Nương.】 Hắn cung kính thi lễ với ta. 

 

【Có gì phân phó sao?】

 

Dạo trước, Khổng gia bị người khác hãm hại, chính ta đã thuyết phục rất lâu trước mặt Hạ Tuân mới có thể khiến y không diệt hết cửu tộc của Khổng gia. 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại