SAU KHI TỪ CHỨC, TÔI TRỞ THÀNH THIÊN KIM THẬT CỦA GIA ĐÌNH GIÀU NHẤT – Chương 10: Là thằng nào đã đưa chiếc nhẫn kim cương giả này cho cô?

Cố Hàn Thần chỉ lên trên: “Thước Thần không phải con của chúng ta sao? Viên Hi, cô không thể được cái này mất cái kia, cô không thể chỉ quan tâm đến đứa bé của thằng không rõ lai lịch mà không quan tâm đến tiểu Thước Thần của chúng ta.”

Viên Hi: “…”

Hoắc Thời Duyên: “…”

Cố Hàn Thần nhìn hạt cơm rơi trên bàn nhỏ ở hàng ghế sau: “Viên Hi, cô muốn tôi nói cô thế nào nữa? Làm bẩn xe của Hoắc tổng như vậy. Hoắc tổng, ngài giao xe cho Viên Hi đi, để cô ấy lái ra tiệm rửa xe, giúp ngài dọn dẹp sạch sẽ.”

Hoắc Thời Duyên nói: “Không sao đâu.”

Viên Hi không có hứng ăn cơm nữa, ban đầu cô sợ tự dưng buồn nôn nên cũng không dám ăn quá no: “Hoắc tổng, tôi ăn xong rồi, chúng ta lên trên tầng bàn bạc tiếp.”

Vào trong thang máy, Cố Hàn Thần mới chú ý đến chiếc nhẫn kim cương to tướng trên tay Viên Hi: “Hôm qua tôi đi ăn với Bạc Phàm, Chu Nhan nói cô đeo nhẫn kim cương giả, tôi không tin nổi, là thằng nào đã đưa cho cô chiếc nhẫn kim cương giả này thế?

Viên Hi cau mày nói: “Cố tổng, ngài nói câu nào cũng thằng này thằng kia, tôi đã kết hôn với anh ấy rồi, anh ấy là chồng danh chính ngôn thuận của tôi.”

“Kết hôn rồi!?” Cố Hàn Thần vô cùng kinh ngạc: “Sao cô lại kết hôn rồi?”

Viên Hi nói: “Có con rồi kết hôn, hết sức bình thường.”

Cố Hàn Thần cau mày: “Đám cưới của cô nhất định phải mời tôi, tôi muốn xem xem là thằng hồ ly tinh nào đã câu dẫn cô!”

Viên Hi: “Tạm thời chúng tôi chưa muốn tổ chức đám cưới.”

Cố Hàn Thần cười lạnh: “Hay là tổ chức không nổi? Thằng hồ ly tinh kia tặng nhẫn kim cương giả cho cô, có thể tổ chức nổi một cái đám cưới sao?”

Viên Hi: “Cố tổng, ngài vẫn nên đừng để ý đến chuyện chúng tôi không tổ chức nổi đám cưới, tốt nhất là ngài nên nhanh chóng chuẩn bị Thước Thần niêm yết đi, để Thước Thần được niêm yết mà công ty đã bận rộn hơn hai năm, không được phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào.”

Cố Hàn Thần nhìn Viên Hi nói: “Cô biết không được xảy ra sơ suất mà còn mang thai? Tốt nhất cô đừng để tôi biết thằng kia là ai, hắn chính là trở ngại lớn nhất trong thời điểm Thước Thần niêm yết! Nếu bị tôi bắt gặp, tôi chắc chắn sẽ đá hắn bay tít ra xa.”

Viên Hi liếc nhìn Hoắc Thời Duyên bên cạnh.

Hoắc Thời Duyên phủi phủi vạt áo bị dính cơm vừa nãy.

Sau khi đến văn phòng, Hoắc Thời Duyên vào Cố Hàn Thần vào văn phòng.

Viên Hi hỏi Hoắc Thời Duyên: “Hoắc tổng muốn uống gì ạ?”

Hoắc Thời Duyên nói: “Không cần.”

Cố Hàn Thần nhìn Viên Hi nói: “Tôi muốn uống cà phê, muốn cà phê chính tay cô pha.”

Sau khi Viên Hi rời đi, cô nhờ cô thư ký mới đến ở phòng thư ký pha cà phê cho Cố Hàn Thần, dù sao Cố Hàn Thần cũng không hay uống cà phê do cô pha.

Viên Hi bận rộn với công việc, đến chiều cô đã rất mệt mỏi và buồn ngủ, cô lên mạng tra, sau khi chắc chắn phụ nữ có thai có thể uống cà phê thì đi đến chỗ máy pha cà phê ở phòng chờ bộ phận hành chính pha một ly cà phê.

Viên Hi vừa trở lại văn phòng thì gặp phải Hoắc Thời Duyên đi ra từ văn phòng Cố Hàn Thần.

Hoắc Thời Duyên thấy Viên Hi uống cà phê thì nói: “Cô(1) đang mang thai, nên hạn chế uống cà phê.”

Viên Hi: “Tôi(1) đã tra kỹ rồi, uống một chút cà phê thì sẽ không ảnh hưởng gì đến bảo bảo.”

(1) Do có thằng cha CHT đứng đấy nên mình để xưng hô là “Tôi – cô” và “Anh – tôi” nha =)))

Hoắc Thời Duyên nói với Cố Hàn Thần: “Trước khi Thước Thần được niêm yết, anh cũng hy vọng em trai em gái của Thước Thần sẽ không xảy ra bất kỳ bất trắc nào chứ?”

“Vâng?” Cố Hàn Thần ngẩn người.

Hoắc Thời Duyên chỉ vào bụng Viên Hi: “Lúc nào thư ký Viên buồn ngủ thì để cô ấy ngủ trưa đi, giờ là thời đại nào rồi, đừng khiến bản thân trở thành Chu Bái Bì(2).”

(2) Một tên cường hào ác bá trong tác phẩm “Nửa đêm gà gáy” của Trung Quốc.

Cố Hàn Thần nhìn Hoắc Thời Duyên: “Những lời này thật không giống được thốt ra từ miệng ngài.”

Hoắc Thời Duyên lo lắng nhìn Viên Hi, Viên Hi cười nhạt nói: “Hoắc tổng yên tâm, tôi sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, cảm ơn Hoắc tổng đã quan tâm.”

Cố Hàn Thần tiễn Hoắc Thời Duyên đi xuống, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Viên Hi uống một ly cà phê, cơn buồn ngủ cũng tiêu tan hết, đột nhiên cô nhận được điện thoại của Dương Anh.

“Alo mẹ ạ.”

Dương Anh nói: “Tâm nhi, hôm nay con có thời gian về nhà một chút không? Thời gian tổ chức bữa tiệc trở về đã được quyết định rồi, là vào tối ngày mười hai tháng Năm, con thấy thế nào?”

Viên Hi nhìn lịch trình trong ngày: “Hôm nay con có thể về ạ.”

Dương Anh nói: “Mẹ còn chuẩn bị cho con mấy bộ lễ phục nữa, tối nay con có rảnh không, thử cho mẹ xem?”

Viên Hi nói: “Con đã chuẩn bị xong lễ phục rồi ạ.”

“Tâm nhi…”

“Mẹ, con còn phải làm việc, nếu không còn chuyện gì thì con xin phép cúp trước.”

Viên Hi nói xong thì cúp điện thoại, mặc dù đã tìm được bố mẹ ruột nhưng rốt cuộc vẫn có một vách ngăn ngăn cách giữa ba người.

“Thư ký Viên?”

Viên Hi ngẩng đầu lên thì thấy Bạc Phàm, cô đứng dậy nói: “Bạc tổng, ngài đến Thước Thần có chuyện gì vậy ạ?”

Bạc Phàm nói: “Nghệ sĩ công ty chúng tôi muốn tham gia cuộc thi Truy Kích Rừng Xa nên tôi đến bàn bạc cụ thể chuyện hợp tác với Cố Hàn Thần.”

Viên Hi dẫn Bạc Phàm đến văn phòng của Cố Hàn Thần: “Cố tổng, Bạc tổng đến.”

Cố Hàn Thần thấy Bạc Phàm đến, ánh mắt tràn đầy đề phòng nhìn Bạc Phàm: “Cậu đến đây để đào góc tường nhà tôi? Đừng hòng “đào” Viên Hi đi.” (Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

Bạc Phàm nói: “Tôi muốn “đào” Viên Hi đi đấy. Nhưng cô ấy không đồng ý, nói muốn tìm một công việc nhàn hạ.”

Cố Hàn Thần nói: “Cô ấy bị một thằng hồ ly tinh câu dẫn làm cho mụ mị đầu óc, mới hai mươi sáu tuổi đã kết hôn rồi mang thai, suy nghĩ không thông suốt, đang ở độ tuổi đẹp nhất mà lại phải sinh con, đúng là ngu ngốc!”

Bạc Phàm hơi ngạc nhiên nhìn sang chiếc bụng phẳng lì của Viên Hi: “Thư ký Viên, cô có thai à? Tôi không nhìn ra đấy.”

Viên Hi cười gượng gạo, nói: “Mới mang thai được khoảng năm tuần, bụng chưa to nên khó phát hiện.”

Cố Hàn Thần nghe Viên Hi nói vậy, tính toán thời gian: “Năm tuần? Năm tuần trước chẳng phải cô đi cùng tôi tham gia tiệc rượu sao? Hôm đó cô và Hoắc Thời Duyên uống say như vậy rồi ngủ luôn ở quán bar, đứa bé sẽ không bị ảnh hưởng chứ?”

Viên Hi nói: “Sẽ không đâu.”

Bạc Phàm hỏi: “Hoắc Thời Duyên? Hoắc Thời Duyên từ Thời Tây Kim Dung á? Anh ta ở Giang Thành à?”

Cố Hàn Thần gật đầu: “Anh ta đến Giang Thành chắc được nửa năm rồi, anh ta cũng rất rảnh rỗi, ngày nào cũng đến Thước Thần nhìn chằm chằm tôi.”

Bạc Phàm nói: “Hiện tại Phàm Nhan muốn Thời Tây đầu tư tài chính, cậu giúp tôi hẹn một cuộc gặp mặt?”

Cố Hàn Thần: “Hoắc Thời Duyên không tham gia tiệc rượu đâu, cậu đừng nghĩ có thể hẹn được anh ta.”

Dưới tầng tòa cao ốc Thước Thần, Chu Nhan thấy xe của Bạc Phàm đỗ ở khu vực khách quý, bộ móng lộng lẫy trên đầu ngón tay khẽ run lên.

Chu Nhan đi vào bên trong Thước Thần, cô ta nghe thấy hai lễ tân đang nói chuyện phiếm.

“Bạc tổng đẹp trai thật đấy, khó trách khoảng thời gian trước đó lễ đính hôn của ngài ấy và tiểu thư Chu gia lại trở thành chủ đề nóng hổi, chắc chắn đây là tiểu thuyết chiếu vào thực tế rồi.”

“Thư ký Viên nhà ta thật đáng tiếc, nếu cô ấy được Chu gia tìm thấy, nhận được thân phận thiên kim thật sớm một chút thì nói không chừng người kết hôn với Bạc Phàm lại là thư ký Viên đấy!”

“Tôi cảm thấy thư ký Viên hợp với Cố tổng hơn, tính tình nóng nảy của Cố tổng chỉ có thư ký Viên chịu được thôi.”

“Tôi cảm thấy thư ký Viên hợp với Bạc Phàm hơn, thiên kim thật sánh đôi với tổng giám đốc độc đoán, Cố tổng không phải tổng giám đốc độc đoán mà là điên rồ mới phải!”

Chu Nhan nghe cuộc đối thoại của hai lễ tân, bất giác nắm c.h.ặ.t t.a.y lại.

Bỗng cô ta thấy có hai người đi xuống từ thang máy riêng dành cho tổng giám đốc, Bạc Phàm đi trước, Viên Hi đi theo sau Bạc Phàm.

“Bạc tổng, về quá trình hợp tác cụ thể của trò chơi Truy Kích Rừng Xa, sau khi bộ phận tiếp thị và bộ phận quan hệ công chúng sắp xếp và lên kế hoạch kỹ lưỡng, chúng tôi sẽ liên lạc lại với ngài.”

Bạc Phàm cười cười nói: “Được, làm việc với thư ký Viên tôi còn yên tâm, cô đáng tin hơn tên Cố tổng nhà cô đó.”

Viên Hi cười nhạt.

Chu Nhan thấy dáng vẻ tươi cười của hai người, cô ta cảm thấy mắt đau nhói như bị kim châm.

Chu Nhan tiến lên vờ như quen thuộc ôm lấy cánh tay của Viên Hi: “Chị ơi, vừa khéo em muốn đến Thúy Cảnh Các chọn cho mẹ một sợi dây chuyền để bà ấy tham gia bữa tiệc trở về của chị, chị có thể đi chọn với em được không? Xem như đây là quà biếu mẹ của chúng ta.”

Viên Hi nói: “Bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc.”

Chu Nhan nói: “Vậy để em nói với anh Hàn Thần một tiếng là được, Thước Thần cũng không phải không có chị là không thể hoạt động.”

Bạc Phàm nói với Viên Hi: “Nhan Nhan nói đúng, Viên Hi, cô đi cùng đi, vừa khéo ở Thúy Cảnh Các cũng có mấy món trang sức cao cấp phù hợp với dì Dương.”

Viên Hi thấy Chu Nhan ôm chặt cánh tay cô, với lại cũng sắp đến giờ tan làm rồi nên đành đồng ý với Chu Nhan.

Dù sao là đi chọn quà biếu Dương Anh, cô cũng không có lý do gì để từ chối.

Xe dừng lại trước một tòa nhà mang phong cách cổ kính.

Lúc Chu Nhan xuống xe, cô ta nhìn Viên Hi nói: “Dù cô là thiên kim thật của Chu gia, nhưng vẫn sẽ có một số thứ cô không thể tùy ý mơ mộng hão huyền, hôm nay tôi sẽ cho cô biết muốn vào được cửa Bạc gia, cô chưa đủ tư cách.”

Viên Hi khẽ nhíu mày, cô thực sự rất muốn tìm một công việc gì đó cho vị thiên kim đại tiểu thư này, để cô ta không còn rảnh rỗi sinh nông nổi nữa.

Viên Hi chợt thấy một người phụ nữ trung niên da dẻ được bảo dưỡng kỹ càng mặc sườn xám bước ra.

“Bác gái.” Chu Nhan khôn khéo gọi.

Viên Hi: “Bạc phu nhân.”

Bạc phu nhân nhìn Viên Hi nói: “Cô là thư ký bên cạnh Hàn Thần?”

Chu Nhan tự nhiên nói: “Bạc gái, trí nhớ của người tốt thật đó, bây giờ chị ấy không chỉ là thư ký bên cạnh Hàn Thần mà còn là thiên kim thật mới tìm được về của Chu gia chúng con.”

“Vốn dĩ chị ấy mới là người kết hôn với Bạc Phàm, đều là con không tốt, cướp đi tất cả của chị ấy, khiến chị ấy lớn lên ở vùng nông thôn nghèo khổ, chỉ có thể làm thư ký cho người ta, Viên Hi nói đúng, thực ra con nên trả lại vị trí vợ của Bạc Phàm cho chị ấy…”

Một cô gái trẻ tuổi mặc sườn xám từ trong đi ra, giọng nói khó nghe vang lên: “Con dâu Bạc gia không phải ai cũng có thể làm, nhất là loại thư ký chỉ biết cậy thế cố leo lên cao… Không đủ tư cách!”

(Hết chương 10).

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại