SAU KHI TỪ CHỨC, TÔI TRỞ THÀNH THIÊN KIM THẬT CỦA GIA ĐÌNH GIÀU NHẤT – Chương 11: Định khi nào tổ chức đám cưới?

“Chị Yên!”

Chu Nhan tiến lên chào hỏi: “Chị Yên, đã lâu không gặp, chị vẫn xinh đẹp như vậy.”

Viên Hi nhìn cô gái trẻ tuổi mặc sườn xám, ngoại hình chị ta như bức tranh thơ mộng được phác họa lung linh kiều diễm, nghe cách xưng hô của Chu Nhan, cô nghĩ có vẻ chị ta là chị gái của Bạc Phàm – Bạc Yên.

Kỳ thực Chu Nhan và Dư Tiêu Tiêu đề phòng cô câu dẫn Cố Hàn Thần, nguyên nhân cũng có liên quan đến Bạc Yên, hay nói chuẩn xác hơn là liên quan đến vị hôn phu là CEO công ty điện ảnh và truyền hình Dữu Tử của Bạc Yên.

Điện ảnh và truyền hình Dữu Tử là một trong những nền tảng video lớn nhất trong nước,  mà CEO của Dữu Tử – Ti Sâm đã xuất hiện trên bảng xếp hạng Forbes khi mới gần ba mươi tuổi.

Mấy năm gần đây Bạc gia đổi sang hình thức kinh doanh mô hình giải trí, đột nhiên muốn kết thông gia với công ty điện ảnh và truyền hình Ti gia, trưởng bối Ti gia cũng có ý định kết duyên cho Bạc Yên và Ti Sâm.

Nhưng lúc sắp tổ chức lễ đính hôn, đột nhiên Ti Sâm nói muốn kết hôn với thư ký đã đi theo anh ta ba năm.

Ti Sâm mặc kệ gia đình phản đối, kiên quyết lĩnh chứng với thư ký, thiệp mời tham dự đám cưới của Ti Sâm và thư ký anh ta vẫn còn để trên bàn làm việc của Cố Hàn Thần.

Hình như đám cưới được tổ chức vào ngày hai mươi tháng Năm.

Bạc Yên ghét bỏ quan sát Viên Hi rồi thân mật khoác tay Chu Nhan: “Nhan Nhan, miệng em ngọt thật nha, em yên tâm, Bạc gia chỉ nhận mình em là con dâu thôi, chị cũng chỉ nhận mình em là em dâu, sao chị có thể để mấy người có ý nghĩ hão huyền bước vào cửa Bạc gia được chứ.”

Bạc phu nhân cũng cười khẽ, Viên Hi là thiên kim thật của Chu gia thì sao? Rốt cuộc công dưỡng dục trong những năm qua đều rơi vào Chu Nhan.

Viên Hi làm thư ký cho Cố Hàn Thần ai ai cũng biết, cho dù có lắc mình trở thành thiên kim Chu gia thì sự thật cô xuất thân từ nông thôn, làm thư ký cho người ta cũng không bao giờ thay đổi.

Chu Nhan ôm cánh tay của Bạc phu nhân, nói: “Bác gái, chúng ta đi xem trang sức đi, con muốn mua một chiếc vòng ngọc bích cho mẹ con, để bà ấy có thể đeo trong bữa tiệc trở về của chị con.”

Bạc phu nhân khẽ cười nói: “Gần đây bác mới nhập về được mấy chiếc vòng ngọc lục đế vương.”

Viên Hi đi theo họ vào phòng tiếp khách, trong phòng toàn là đồ gỗ cổ, trên bàn còn đốt hương, Viên Hi đưa tay bịt mũi lại, mang thai căn bản không thể ngửi được bất kỳ hương thơm nào.

“Bác gái, Bạc Phàm muốn chị con làm thư ký cho anh ấy… Xem ra Bạc Phàm rất vừa ý với chị con, nếu không có con thì chị ấy mới là con dâu của Bạc gia…”

Bạc phu nhân cười cười: “Bác kinh doanh ngọc bích, ngọc bích Myanmar và ngọc bích Guatemala, cả hai đều là ngọc bích nhưng giá cả chênh lệch nhau một trời một vực, giá trị khác nhau là do chúng được hình thành ở những địa hình khác nhau, Bạc gia không nhận tất cả các loại ngọc bích, nhất là ngọc bích Guatemala, chúng ta không cần.”

Nhân viên phục vụ mặc trang phục truyền thống của Trung Quốc bước vào kính trà.

Viên Hi vờ như nghe không hiểu lời nói của Bạc phu nhân.

Bạc phu nhân nói với Viên Hi: “Chắc đây là lần đầu tiên thư ký Viên uống loại trà này, cô nếm thử một chút?”

Viên Hi cười nhạt: “Xin lỗi, tôi có bệnh dạ dày, không thể uống trà.”

Bạc Phàm bên cạnh hừ lạnh: “Là có bệnh dạ dày, hay là không biết phẩm trà ngon nên sợ bị cười nhạo? Yên tâm đi, chúng tôi biết cô lớn lên ở nông thôn, sẽ không cười nhạo cô không biết thưởng trà đâu.”

Trong lòng Viên Hi cảm thấy vô cùng khó chịu, gương mặt vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp như cũ, đúng lúc cô đang muốn tìm cớ rời đi thì Hoắc Thời Duyên gọi điện đến.

Viên Hi bắt máy: “Em tan làm rồi, hả, vâng…”

Viên Hi đứng dậy, nói với Bạc phu nhân: “Bạc phu nhân, tôi còn có việc, xin phép đi trước.”

Chu Nhan nói: “Chị, chị mới đến mà, sao đã phải rời đi rồi? Chúng ta còn phải xem trang sức cho mẹ nữa?”

Viên Hi nói: “Tôi còn có việc phải xử lý, trang sức cho mẹ tôi sẽ mua ở chỗ khác.”

Chu Nhan nói rõ đây là tiệc Hồng Môn, Viên Hi không thể không có hứng thú đi theo các cô ta đến xoi mói cô, càng không muốn đưa tiền cho họ.

Viên Hi đi ra bên ngoài, bắt xe đến chỗ đã hẹn với Hoắc Thời Duyên, sau khi ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh Hoắc Thời Duyên xong thì mới khẽ thở dài.

Hoắc Thời Duyên nhìn Viên Hi: “Sao lại không ở Thước Thần thế?”

Viên Hi nói: “Đừng nói nữa, Chu Nhan suốt ngày cho rằng em muốn gả cho Bạc Phàm, hôm nay dẫn em đến gặp Bạc phu nhân để ra oai phủ đầu với em, cô ta thực sự… Quá rảnh rỗi.”

Hoắc Thời Duyên nói: “Sao em không nói với cô ta là em kết hôn rồi? Nói với cô ta em kết hôn rồi, có lẽ sẽ gặp phải ít phiền phức hơn.”

“Em sợ cô ta sẽ liên tục tra hỏi chồng em là ai như cái máy mất.”

Viên Hi nói tiếp: “Đến lúc đó cũng sẽ không giấu được Cố Hàn Thần chuyên chúng ta kết hôn.”

Hoắc Thời Duyên nói: “Thật ra để Cố Hàn Thần biết chúng ta kết hôn cũng chẳng sao, nếu anh ta thực sự muốn vung tay hất chủ đầu tư đi thì anh sẽ tìm cho Thước Thần một CEO mới?”

Viên Hi đồng ý: “Được.”

Hoắc Thời Duyên nói với Viên Hi: “Hôm nay anh dẫn em đi ăn với bạn của anh.”

“Bây giờ á?”

Viên Hi mở gương ở ghế phụ lái ra, ngắm lớp trang điểm đã xuống tông qua một ngày làm việc dài của cô.

Viên Hi lấy cây son từ trong túi xách ra dặm lại lớp trang điểm, liếc mắt nhìn Hoắc Thời Duyên: “Ai vậy?”

“Ti Sâm.”

Viên Hi: “Em vừa gặp Bạc Yên xong.”

Hoắc Thời Duyên nói: “Bạc Yên là ai?”

Viên Hi cau mày nói: “Không phải Ti Sâm là anh em tốt của anh sao?”

“Ừ, hồi còn du học ở Mỹ, anh ấy là hàng xóm của anh, anh ấy lớn hơn anh ba tuổi. đã giúp đỡ anh rất nhiều khi còn ở bên Mỹ.”

Viên Hi nói: “Ti Sâm là anh em tốt của anh, sao anh lại không biết chuyện nửa năm trước anh ta suýt nữa đã đính hôn với Bạc Yên thế?”

Hoắc Thời Duyên nói: “Là trưởng bối tự quyết định mà? Đến tận bây giờ Ti Sâm không có nhắc đến, anh ấy và Tần Duyệt đã yêu đương ba năm rồi, sao có thể đính hôn với người khác được?”

“Tần Duyệt là chị song sinh của Tần Lãng, trước kia là một trong những trợ lý riêng của anh, sau đó Ti Sâm nhìn trúng cô ấy nên đã “đào” cô ấy từ bên anh sang, xem như anh là người mai mối cho hai người họ.”

Viên Hi nói: “Cho nên hai ngày nữa anh cũng sẽ tham dự đám cưới của họ à?”

Hoắc Thời Duyên nói: “Ừm, em có đi cùng không?”

Viên Hi nhỏ giọng nói: “Cố Hàn Thần bảo em làm bạn gái tham dự với anh ta, tuần trước lúc nhận được thiệp mời thì đã quyết định…”

Không đi theo chồng mà lại đi theo cấp trên, Viên Hi ít nhiều cảm thấy hơi chột dạ.

Hoắc Thời Duyên ngược lại cũng không nói gì nhiều, dẫn Viên Hi đến một nhà hàng tư nhân cạnh hồ Nhược Hồ.

Vào phòng riêng, đập vào mắt là khung cửa sổ sát đất to lớn, ban đầu Viên Hi tưởng rằng phong cảnh Nhược Hồ nhìn từ biệt thự Nhược Hồ là đẹp nhất rồi, không ngờ nhìn từ nhà hàng nhìn ra dưới ánh chiều tà ấm áp còn tuyệt vời hơn.

Viên Hi lấy điện thoại ra chụp một bức hình: “Em lớn lên ở cạnh hồ Nhược Hồ nhưng chưa từng nhìn thấy Nhược Hồ đẹp đến vậy.”

Hoắc Thời Duyên nói: “Ngắm nhìn phong cảnh Nhược Hồ ở đây đúng là đẹp nhất.”

“Thời Duyên, cậu thực sự không làm phù rể cho tôi à?”

Viên Hi nghe thấy giọng nói từ phía cửa vang lên, quay đầu lại nhìn thì hóa ra là hai người Ti Sâm và Tần Duyệt.

Tần Duyệt thấy Viên Hi thì vô cùng ngạc nhiên.

Ti Sâm nói: “Cô gái này trông rất quen mắt, có vẻ tôi đã từng gặp qua rồi.”

Viên Hi thành thạo đưa tay ra nói: “Ti tổng, tôi là Viên Hi, thư ký của Cố Hàn Thần ở công ty Game Thước Thần, chúng ta đã gặp nhau vài lần tại Hội nghị Internet và Triển lãm Truyện tranh Giang Thành.”

Ti Sâm bắt tay Viên Hi: “Hóa ra là thư ký Viên.”

Hoắc Thời Duyên vòng tay khoác lên vai Viên Hi: “Vợ tôi, Viên Hi.”

Ti Sâm nghe vậy thì kinh ngạc: “Cậu kết hôn rồi, chuyện cưới xin lớn như vậy sao không nói sớm với tôi?”

Hoắc Thời Duyên nói: “Mới kết hôn chưa được hai ngày, Viên Hi không muốn Cố Hàn Thần biết chuyện tôi và cô ấy kết hôn, cậu ở gần Cố Hàn Thần đừng bép xép lắm mồm.”

Ti Sâm nói: “Tôi cũng không quen Cố Hàn Thần, yên tâm đi, sẽ không lắm mồm đâu, khó trách cậu không muốn làm phù rể, hóa ra là đã kết hôn rồi.”

Hoắc Thời Duyên nói: “Còn nữa, đừng để người khác biết tôi đang ở Giang Thành.”

“Biết rồi biết rồi.” Ti Sâm nói tiếp: “Yên tâm, chúng tôi nói với bên ngoài cậu là anh họ của Tần Duyệt chứ không nói cậu là Hoắc Thời Duyên.” (Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

Tần Duyệt nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay của Viên Hi, nói: “Chiếc nhẫn màu xanh này rất phù hợp với Hoắc phu nhân.”

Viên Hi nghe thấy cách xưng hô là Hoắc phu nhân thì cười nói: “Cô gọi tôi là Viên Hi là được rồi.”

Tần Duyệt cũng cười theo: “Cô muốn uống gì không?”

Hoắc Thời Duyên đưa tay ôm eo Viên Hi: “Cô ấy đang mang thai, uống nước dừa đi.”

Ti Sâm ngạc nhiên nhìn Hoắc Thời Duyên: “Sao cậu hành động nhanh thế, định khi nào tổ chức đám cưới?”

Hoắc Thời Duyên nhìn Viên Hi, Viên Hi lại nhìn Hoắc Thời Duyên, thật ra cô cũng chưa có ý định tổ chức đám cưới…

Viên Hi không muốn mặc váy cưới với cái bụng bầu to tướng, vả lại cô và Hoắc Thời Duyên kết hôn cũng không phải vì yêu nhau thật lòng, chẳng qua phải kết hôn vì đứa bé sau sự cố một đêm xuân thôi.

Viên Hi tự nhiên buồn nôn: “Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh.”

Viên Hi chạy vào nhà vệ sinh nôn rồi rửa tay một hồi lâu, sau khi cô súc miệng thì thấy Tần Duyệt đưa cho một chiếc khăn vải mềm: “Cảm ơn.”

Tần Duyệt đứng cạnh nhìn Viên Hi nói: “Hồi trước tôi ngắm bức ảnh của cô trong văn phòng Hoắc tổng, bây giờ đã nhìn thấy chính chủ, cô lớn lên còn đẹp hơn hồi còn bé trong bức ảnh đó.”

Viên Hi cầm khăn vải mềm lau miệng: “Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi, tôi không phải tiểu thanh mai của anh ấy, chẳng qua là ngoại hình khá giống với tiểu thanh mai của anh ấy mà thôi.”

(Hết chương 11).

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại