SAU KHI TỪ CHỨC, TÔI TRỞ THÀNH THIÊN KIM THẬT CỦA GIA ĐÌNH GIÀU NHẤT – Chương 3: Lĩnh chứng kết hôn

Lúc Viên Hi lái xe đến chỗ của đại cổ đông Mễ Thần – Hoắc Thời Duyên, cô không hề cảm thấy yên tâm.

Thiên kim của gia tộc giàu nhất, có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến.

Viên Hi đã từng học chung đại học với Chu Nhan.

Chu Nhan là một nhân vật nổi tiếng ở Đại học Giang Thành. Hồi còn là sinh viên năm nhất, cô ta đã lái một chiếc Bugatti Veyron màu đỏ kiêu kỳ trong khuôn viên trường.

Mà khi đó bố mẹ nuôi Viên Hi vừa qua đời, tài sản họ để lại và tiền bồi thường đều bị chú cướp hết bởi lẽ cô là đứa trẻ thuộc đường dây buôn người chứ không hề được nhận nuôi.

Cho dù cô đã kiện nhưng cũng không nhận lại được bao nhiêu tiền.

Vì tiếp tục con đường học tập, Viên Hi chỉ có thể dậy sớm bí mật đi làm để kiếm tiền nộp học phí và trang trải cuộc sống.

Viên Hi vĩnh viễn không thể quên cái hôm tháng Sáu năm hai đại học, sau khi cơn mưa to vừa ngớt, cô tan làm ở quán trà sữa và đang trên đường trở về trọ.

Chu Nhan lái Bugatti đạp mạnh ga tăng tốc độ phóng vọt qua người cô khiến vũng nước bẩn trên đường b.ắ.n lên làm cô ướt sũng. (Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

Dì quản lý tốt bụng đã cho cô một cốc đồ ăn nhỏ, đây là bữa tối của cô nhưng đã bị nước bẩn hắt vào, không thể ăn được nữa.

Từ xa truyền đến tiếng cười cợt của Chu Nhan và đám bạn cô ta.

Lúc đó Viên Hi rất tức nhưng lại không thể làm gì.

Hôm nay nhớ lại, Viên Hi chỉ cảm thấy nực cười.

Chu Nhan hống hách ngang ngược được cả trường tung hô lại là thiên kim giả, còn cô bị nước bẩn b.ắ.n tung tóe vào người mới là con gái ruột của gia tộc giàu nhất?

Viên Hi đi thẳng đến Nhược Hồ, đường quốc lộ cạnh đó căn bản không có xe chạy qua, phong cảnh cực kỳ đẹp.

Xe của Viên Hi chạy xuyên qua một khu rừng cạnh Nhược Hồ, sau khi ra khỏi khu rừng đó thì sẽ đến một căn nhà gỗ, sau khi xe của cô đến, quản lý bên trong thấy biển số xe thì vội vàng mở cổng sắt chào đón.

Viên Hi lái xe vào trong, đỗ xe ở bãi đậu xe cạnh cổng rồi đi vào nhà.

Phòng khách của căn nhà gỗ này không nhỏ, được thiết kế theo không gian mở và treo đèn chùm pha lê.

Sau khi Viên Hi bước vào thì gặp một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn ngồi trên ghế sô pha dưới ánh đèn pha lê.

Là một người đàn ông hai mươi bảy tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen giản dị, thấy Viên Hi bước vào thì gập máy tính lại.

“Thư ký Viên.”

Viên Hi nhìn người đàn ông vô cùng anh tuấn trước mặt, nhớ lại cảnh xuân say rượu phóng đãng hơn một tháng trước, vành tai cô dần ửng đỏ.

Viên Hi lấy văn kiện từ trong túi xách ra rồi đưa cho Hoắc Thời Duyên, chuyên nghiệp cười nói: “Hoắc tổng, tôi đã gửi bản điện tử báo cáo tài chính quý I vào email của anh, đây là bản giấy.”

Hoắc Thời Duyên mở văn kiện giấy ra, mở tờ thứ nhất thì thấy một bản báo cáo siêu âm B, anh ngước mắt nhìn Viên Hi: “Của tôi sao?”

Viên Hi không thể đoán ra tâm trạng của Hoắc Thời Duyên, gật đầu: “Hoắc tổng, tôi muốn giữ lại hai đứa bé này, nếu anh không muốn nhận thì tôi cũng sẽ không nói cho chúng biết bố chúng là ai.”

Hoắc Thời Duyên nắm chặt báo cáo: “Cô mang theo sổ hộ khẩu không?”

“Dạ?” Viên Hi nhìn Hoắc Thời Duyên.

Hoắc Thời Duyên nói: “Có thai rồi, thư ký Viên có thể để tôi chịu trách nhiệm không? Chúng ta kết hôn đi.”

Có lẽ vì hôm nay có quá nhiều đại sự liên tiếp ập đến, khi biết Hoắc Thời Duyên muốn kết hôn với cô, Viên Hi không tỏ ra khiếp sợ nhưng nhất thời chẳng biết nói gì.

“Thư ký Viên, tôi hy vọng con của chúng ta có thể lớn lên trong một gia đình trọn vẹn, có đủ bố đủ mẹ.”

Mặc dù Viên Hi muốn đứa bé được lớn lên trong một gia đình trọn vẹn nhưng cô nghe Cố Hàn Thần nói rằng, Hoắc Thời Duyên có một tiểu thanh mai lớn lên từ nhỏ với anh, là ánh trăng sáng của Hoắc Thời Duyên.

Chắc chắn từ bé Hoắc Thời Duyên đã muốn lấy tiểu thanh mai kia làm vợ rồi, bây giờ anh lại nói muốn kết hôn với cô, vậy ánh trăng sáng của anh thì sao?

Hoắc Thời Duyên cầm điện thoại xem lịch: “Người mười ba tháng Năm, thích hợp để kết hôn, đi thôi.”

Mặc dù Hoắc Thời Duyên còn trẻ nhưng hắn là con trai độc đinh của Hoắc gia, có thể nói tài sản lên đến trăm tỷ, thậm chí còn có mấy chục tỷ tiền mặt…

Hoắc Thời Duyên có thể vẫn chưa biết cô là thiên kim Chu gia.

Hoắc Thời Duyên nói: “Không cần.”

Viên Hi nhìn Hoắc Thời Duyên: “Hoắc tổng, chuyện chúng ta kết hôn có thể tạm thời không nói với Cố Hàn Thần được không? Tạm thời đừng để ai biết được.”

Hoắc Thời Duyên hơi ngạc nhiên: “Tại sao?”

“Tôi muốn từ chức, phục vụ Cố Hàn Thần năm năm, tôi không nghĩ đến lúc mang thai vẫn phải chịu tính tình cáu kỉnh của hắn. Nếu hắn biết chúng ta kết hôn, tôi sợ rằng hắn sẽ dồn hết việc lớn việc nhỏ của Mễ Thần cho tôi.”

Dù sao Hoắc Thời Duyên cũng là cổ đông lớn nhất của Mễ Thần, anh nắm trong tay tận bốn mươi chín phần trăm cổ phần.

Sau khi Mễ Thần niêm yết, Hoắc Thời Duyên sẽ là người nhận được nhiều lợi nhuận nhất, nếu Cố Hàn Thần biết cô kết hôn với Hoắc Thời Duyên, chắc chắn lợi dụng cái chức sếp lớn để ném hết tất cả mọi việc lớn nhỏ của Mễ Thần cho cô.

Hoắc Thời Duyên đồng ý: “Được, vậy thì tạm thời không nói với Cố Hàn Thần.”

Buổi chiều tháng Năm nắng chói chang, cục dân chính cũng không có nhiều người.

Sau khi nhận được hai tờ giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ, Viên Hi nhìn bức ảnh trên đó, cô không thể không thừa nhận, có thể kết hôn với Hoắc Thời Duyên là cô được hời rồi.

Năm nay Hoắc Thời Duyên hai mươi bảy tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của một người đàn ông, với lại gương mặt này của Hoắc Thời Duyên mà tiến vào giới giải trí cũng được xem là đỉnh lưu.

Nếu không thì hơn một tháng trước, cô cũng đã không say rượu và ý loạn tình mê ở quán rượu…

Hoắc Thời Duyên nhìn Viên Hi: “Về nhà cô dọn đồ đạc chuyển đến biệt thự Nhược Hồ hay đến trung tâm thương mại mua đồ mới?”

Viên Hi nghe vậy thì hơi ngớ người.

Hoắc Thời Duyên chỉ vào giấy chứng nhận kết hôn: “Viên Hi, chúng ta kết hôn rồi, tôi cũng không muốn ở riêng sau khi kết hôn.”

Viên Hi nắm chặt giấy chứng nhận kết hôn, nhìn Hoắc Thời Duyên: “Hoắc tổng, có một chuyện tôi phải nói với anh, tôi tìm được bố mẹ ruột rồi, hôm nay tôi phải về nhà bố mẹ ruột một chuyến nên không thể thu dọn đồ đạc ngay được.”

Hoắc Thời Duyên nghe vậy thì hơi nhíu mày: “Chúc mừng cô đã tìm được bố mẹ ruột.”

Viên Hi cất giấy chứng nhận kết hôn vào trong túi xách.

Thật ra thì cô cũng không cảm thấy vui cho lắm.

Bởi vì tất cả những chuyện này rất giống trong tiểu thuyết, mà cô bây giờ chính là thiên kim thật ác độc trong tiểu thuyết…

Nói không hận Chu Nhan thì quá giả tạo rồi.

Dù cô biết Chu Nhan vô tội, cô ta cũng chỉ là đứa trẻ được bố mẹ ruột nhận nuôi mà thôi.

Nhưng hôm bị b.ắ.n nước ướt sũng người đó, cô thấy Chu Nhan và bạn cô ta ở trong xe không hề cảm thấy áy náy, chỉ nhìn cô chật vật bị ướt sũng rồi cười ha hả.

Mà người vốn dĩ ở trong chiếc xe Bugatti đó phải là cô…

Bốn năm đại học của Viên Hi, cô cũng không biết bản thân đã chống cự vượt qua như thế nào, cả ngày lẫn đêm trừ chỉ biết đ.â.m đầu đi làm, nghĩ đủ mọi cách để có tiền ăn và nộp học phí.

Mà trong bốn năm đại học của Chu Nhan, cô ta chưa từng mặc trùng bộ quần áo nào, mà mấy bộ đó trị giá tận mấy vạn tệ.

Rốt cuộc Viên Hi cũng đã hiểu tại sao sau khi thiên kim thật ác độc trong tiểu thuyết trở về sẽ căm hận thiên kim giả đến vậy, mặc dù thiên kim giả vô tội.

Mấy thiên kim thật “Ác độc” đương nhiên sẽ cảm thấy thiên kim giả vô tội đã cướp đi tất cả của họ rồi ép thiên kim giả rời khỏi nhà của mình.

Sự tương phản giữa giàu và nghèo đã tạo ra làn sóng bất bình gay gắt, một người đã đi làm năm năm dày dặn kinh nghiệm như Viên Hi cũng nhất thời không thể khôi phục tâm trạng.

Viên Hi thu hồi suy nghĩ, ngước mắt nhìn Hoắc Thời Duyên: “Hoắc tổng, tôi phải trở về nhà của bố mẹ ruột, anh về biệt thự Nhược Hồ cẩn thận nhé.”

Hoắc Thời Duyên hơi nhướng cặp mày lưỡi mác lên: “Viên Hi, chúng ta kết hôn rồi, chẳng lẽ em không định dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ ruột em sao?”

Hết chương 3.

(Hí hí anh nhà kết hôn vội dữ =)))

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại