Sau Khi Xuyên Sách, Bệnh Kiều Đồ Đệ Mỗi Ngày Đều Muốn Khinh Sư Phạm Thượng – Chương 1 Xuyên thành sư tôn phản diện

Trong hang đá tối om, ngọn lửa nhỏ li ti đang nhảy nhót, chiếu rọi lên hình bóng của một thiếu niên đang bị trói chặt vào vách đá.

 

Tay chân hắn bị trói bằng dây xích sắt, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới.

 

Cơ thể gầy gò lộ ra một phần, bên trên vẫn còn những vết m.á.u rợn người.

 

Trước mặt hắn là một nữ nhân mặc váy đỏ trông vô cùng quyến rũ ma mị.

 

Bạch Sở Tịch cúi đầu nhìn chiếc roi nhỏ trong tay mình, muốn khóc nhưng không ra nước mắt!

 

Nàng chỉ vừa đọc một cuốn tiểu thuyết báo thù nam chính, vậy mà đã xuyên không vào đó rồi.

 

Nàng xuyên vào nữ phản diện cùng họ cùng tên với cô!

 

Trong sách, nàng ta yêu đơn phương ba của nam chính Tạ Giản Thanh, vì tình yêu không được đáp lại mà sinh ra thù hận.

 

Sau khi nhặt được nam chính trở thành trẻ mồ côi sống lang thang, nàng giam hắn trong một hang đá, suốt ngày phải hứng chịu những trận đòn roi và lời mắng nhiếc không ngớt, biến nơi đó trở thành một hiện trường PUA. 

 

Nam chính cũng vì thế mà tính tình trở nên u ám trầm uất, sau đó, khi tìm được cơ hội chạy trốn, hắn liên tiếp gặp phải những sự tra tấn tàn nhẫn vô nhân đạo, cuối cùng hắc hóa, g.i.ế.c hết tất cả những người trong sách.

 

Nam chính nhận được một cơ hội, cũng chính vì cơ hội đó mà nam chính bị Thiên Đạo trừng phạt, dẫn đến kết thúc bi thảm không ai sống sót.

 

Và Bạch Sở Tịch, chủ nhân của nhân vật phản diện, là người đầu tiên được nam nhân vật chính trả thù!

 

Còn Bạch Sở Tịch – sư tôn phản diện, chính là người đầu tiên mà nam chính trả thù!

 

Nam chính tự tay cắt đứt gân tay gân chân của nàng ta, rồi ném nàng ta xuống hố rắn, trơ mắt nhìn nàng ta bị cắn chết.

 

Cuối cùng là nghiền xương thành tro, tra tấn đến mức không còn gì sót lại.

 

Nàng lo lắng cầm chiếc roi trong tay mình lên, trên đó vẫn còn dính m.á.u của nam chính, là do nàng vừa đánh hắn mà ra, vẫn còn ấm.

 

Bạch Sở Tịch đưa tay lên sờ vào, càng muốn khóc hơn!

 

Nếu nhớ không lầm, lần này nam chính suýt chút đã bị nàng đánh chết, tâm thái thay đổi và chính thức bước vào con đường hắc hóa.

 

Nghĩ đến kết cục thảm khốc được miêu tả chi tiết trong sách, Bạch Sở Tịch sợ đến mức chân run lên cầm cập.

 

Không biết bây giờ có còn kịp đưa hắn đi cảm nhận tình người, tình yêu chân thật, cảm hóa hắn để thay đổi kết cục đen tối này hay không?

 

Không còn cách nào, vì nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, Bạch Sở Tịch đành phải cứu hắn trước.

 

Nàng xuống tay quá nặng, thiếu niên đó vốn đã yếu đến mức không thể chịu nổi nữa, khắp người có thể nói là chằng chịt vết thương, nhìn mà xót.

 

Bạch Sở Tịch bảo thị nữ cởi những dây xích trên người hắn xuống, dìu hắn lên giường.

 

Để tránh làm hắn đau, Bạch Sở Tịch đã phải vất vả hết sức, sau một loạt động tác, trán nàng đã đổ mồ hôi.

 

Dù nàng đã rất cẩn thận, nhưng người bất tỉnh vẫn đau đến co giật, vô thức rên rỉ thành tiếng.

 

Với tình trạng này thì tuyệt đối không thể ra khỏi hang động, chỉ có thể cố gắng làm cho chiếc giường đá trở nên êm ái hơn một chút.

 

Trong lúc hắn đang hôn mê, Bạch Sở Tịch mới tiến lại gần một chút, quan sát hắn thật kỹ.

 

Trong sách chỉ miêu tả hắn có vẻ ngoài thanh tú, cũng chẳng tô vẽ gì thêm.

 

Nhưng sau khi nhìn một lúc, nàng mới hiểu ra tại sao sau khi hắn hắc hóa lại có nhiều người không sợ c.h.ế.t mà cố gắng tiếp cận hắn.

 

Hắn thật sự rất tuấn tú, mặc dù bây giờ vẫn còn nét ngây thơ của thiếu niên, nhưng vẫn có thể thấy được vẻ đẹp trời phú mà hắn thừa hưởng từ phụ mẫu.

 

Lúc cúi xuống lần nữa, Bạch Sở Tịch nhìn thấy vết thương lộ ra trên tay hắn.

 

Vết xiềng xích in hằn trên cổ tay đến mức bầm tím, xuyên qua lớp da để lộ cả xương, cơ thể gầy yếu co rúm lại, khi nàng bôi thuốc lên vẫn không ngừng run rẩy.

 

Trông thật tội nghiệp, giống như một chú chó con bị đánh đập rồi bỏ rơi ngoài đường.

 

Đột nhiên Bạch Sở Tịch cảm thấy có chút xót xa, ánh mắt cũng mang theo một chút yêu thương.

 

Suy cho cùng, bây giờ hắn cũng chỉ là một thiếu niên đang chịu nhiều đau khổ, trong lòng chỉ nghĩ đến việc thoát khỏi nanh vuốt quỷ dữ.

 

Nghĩ tới đây, quyết tâm của Bạch Sở Tịch càng thêm vững chắc.

 

Nàng nhất định phải dùng sự ấm áp như làn gió xuân mưa nhuần, giúp hắn trở thành một nam chính kiên cường chính trực.

 

Những ngón tay thon dài của nàng vuốt nhẹ lên má hắn, chỉnh lại những sợi tóc dài vương bên thái dương.

 

Không biết hắn mơ thấy gì mà khẽ động đậy, má vô tình chạm vào ngón tay cô, cứ như đang tìm kiếm hơi ấm.

 

Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, vẫn còn cứu vãn được!

 

Bạch Sở Tịch mỉm cười, đắp lại chăn cho hắn và canh chừng suốt một đêm.

 

Ba ngày sau, hắn mới tỉnh lại từ cơn hôn mê.

 

Cuối cùng Bạch Sở Tịch cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà không có chuyện gì xảy ra.

 

Trong cốt truyện gốc, nam chính chỉ cần nhìn thấy nàng là trở nên vô cùng u ám, nàng chỉ đành tạm thời lánh đi.

 

Để tiếp cận hắn, Bạch Sở Tịch đã ngụy trang khuôn mặt của mình, sau đó còn thay đổi giọng nói khác.

 

 

Hoàn toàn khác với giọng nói có chút huyền bí và quyến rũ của nàng.

 

Nhưng khi nàng vừa mới bước vào, Tạ Giản Thanh đã lập tức ngồi bật dậy khỏi giường.

 

Trên người hắn đều là vết thương, thậm chí còn bị tổn thương đến xương, chỉ cần ngồi dậy thôi đã gần như lấy hết sức lực của hắn, sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra.

 

Bạch Sở Tịch vội vàng chạy tới đỡ hắn, để hắn dựa vào vách đá, phải thở hổn hển mấy hơi mới lấy lại được bình tĩnh.

 

“Bây giờ ngươi không thể cử động được, nghỉ ngơi một lát đi, có chuyện gì cứ gọi ta.”

 

Giọng điệu của nàng nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn Tạ Giản Thanh dịu dàng như nước, trên trán gần như khắc hai chữ “chân thành”!

 

Tiếc là người kia không những không biết ơn mà còn quay đầu đi, chẳng thèm nhìn nàng.

 

Mái tóc dài của hắn buông xõa xuống trước ngực, khi quay đầu đi đã che khuất đi phần lớn biểu cảm trên gương mặt.

 

Nhưng Bạch Sở Tịch lập tức hiểu ra.

 

Đây là mất lòng tin đối với nàng.

 

Không sao cả, nàng đã sắp xếp xong xuôi thân phận và nhiệm vụ từ lâu rồi!

 

“Ta là thị nữ của sư tôn, ngươi cứ gọi ta là Sở Sở, sư tôn có việc phải ra ngoài bảo ta đến chăm sóc cho ngươi.”

 

“…”

 

Hắn vẫn im lặng, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn người trước mặt.

 

Đôi mắt hắn vốn trong veo và sáng ngời như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, đáng tiếc giờ đây chúng đã bị bao phủ bởi một lớp sương mờ, mất đi ánh sáng rực rỡ.

 

Đôi mắt đen ấy dường như mang theo một sức hút, muốn thông qua ánh mắt của nàng, nhìn thấu vào tận sâu trong linh hồn nàng.

 

Bạch Sở Tịch bị hắn nhìn chằm chằm đến chột dạ, lập tức tránh ánh mắt ấy.

 

Tạ Giản Thanh không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt lạnh lùng, như thể không gì có thể khuấy động cảm xúc của hắn nữa.

 

Nghĩ đến những thay đổi trong tâm trạng của hắn sau này, trái tim của Bạch Sở Tịch thắt lại.

 

Nàng hơi hoảng, vội vàng mang món ăn dinh dưỡng mà nàng đã đặc biệt dặn trước tới.

 

Tạ Giản Thanh cũng chẳng buồn nhìn một cái, từ từ dịch chuyển cơ thể, quay lưng lại hoàn toàn.

 

Thà quay mặt vào tường mà suy nghĩ còn hơn là nhìn nàng.

 

Tuy Bạch Sở Tịch lo lắng nhưng đành phải đặt bát đũa xuống.

 

“Vậy ta ra ngoài trước, ngươi ăn xong cứ để ở đây là được.”

 

Tạ Giản Thanh vẫn im lặng.

 

Bạch Sở Tịch đành phải ra ngoài.

 

Mấy ngày sau, nỗ lực làm hài lòng hắn của nàng đều vô ích.

 

Bạch Sở Tịch lười biếng nằm trên giường, vẻ mặt bất lực.

 

Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng chỉ còn cách bỏ cuộc!

 

Dù sao điều đang chờ đợi nàng chỉ là kết cục bi thảm.

 

Nhưng nàng không ngờ ngày hôm sau –

Tạ Giản Thanh lại ăn ngay trước mặt nàng!

 

Bạch Sở Tịch xúc động rơi nước mắt, đến nỗi muốn b.ắ.n pháo ăn mừng!

 

Nàng nghĩ hành động của mình cuối cùng đã có kết quả, hai mắt lập tức sáng lên, tiến lại gần muốn trò chuyện với hắn.

  Mộng Mộng

Vừa cử động, hắn đã ngước mắt lên, đặt bát đũa xuống rồi ngả người về phía sau, dáng vẻ như muốn cách xa người khác hàng ngàn dặm.

 

Đôi mắt nhìn nàng sâu thẳm như một hồ nước tĩnh lặng, không thể nhìn thấy bất kỳ gợn sóng nào bên trong.

 

Khóe miệng hắn cũng trễ xuống, sắc mặt lạnh lùng, gương mặt vốn đã tuấn tú nay càng thêm phần lạnh lùng.

 

Nàng hơi do dự, thử đứng dậy.

 

Đôi mắt của Tạ Giản Thanh như băng, dõi theo động tác của nàng, xuyên thấu trái tim nàng.

 

Bạch Sở Tịch dừng lại, nàng âm thầm thở dài, vẻ mặt có chút buồn rầu.

 

Phải làm sao để Tạ Giản Thanh có cảm giác tin tưởng nàng đây?

 

Bạch Sở Tịch đứng dậy, chuẩn bị quay về trước, tiếp tục lên kế hoạch.

 

Không ngờ tà váy của nàng lại va vào bát đũa trên bàn, âm thanh giòn tan vang vọng trong hang đá.

 

Bạch Sở Tịch quay lại, lo sợ rằng Tạ Giản Thanh sẽ bị hoảng sợ, nhưng lại bị vật trên đầu hắn làm cho sững sờ tại chỗ.

 

Một thanh trạng thái đột nhiên xuất hiện trên đầu Tạ Giản Thanh.

 

Trên đó, một thanh [màu xanh lá cây] đang sáng lên.

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại