Sau Khi Xuyên Sách, Bệnh Kiều Đồ Đệ Mỗi Ngày Đều Muốn Khinh Sư Phạm Thượng – Chương 3 Cảnh Báo Hắc Hóa!

Bạch Sở Tịch dường như không nhận thấy có một làn sóng âm ỉ phía sau lưng.

 

Sau khi nhẹ nhàng quay đầu chào tạm biệt Tạ Giản Thanh, nàng trở lại thạch động, chuẩn bị phá hủy cái chỗ rách nát này.

 

Vì vậy, nàng không hề biết rằng sau khi mình rời đi, vài đệ tử của Hợp Hoan Tông đã tụ tập lại thành một nhóm và xông vào phòng của Tạ Giản Thanh.

Khi thị nữ vội vã báo tin cho Bạch Sở Tịch, nàng mới vội vàng nhanh chóng quay lại.

Khoảnh khắc nàng đẩy cửa ra, Bạch Sở Tịch suýt nữa thì ngất xỉu bởi cảnh tượng trước mắt.

Cơ thể của Tạ Giản Thanh vốn dĩ chưa được phục hồi hoàn toàn, giờ lại có thêm vài vết thương mới, quần áo của hắn hơi lộn xộn, cả người ngã xuống đất với khóe miệng tím tái.

Bên cạnh là vài tên đệ tử mặt trắng môi hồng, đứng một góc với vẻ mặt đắc ý.

Rõ ràng là rất đau, nhưng hắn lại nằm trên mặt đất không phản ứng, dù m.á.u từ khóe miệng vẫn không ngừng chảy ra nhưng khuôn mặt hắn không hề d.a.o động, trông hắn giờ đây y như một con búp bê bị vỡ.

Bạch Sở Tịch nhìn lại chỉ số cảm xúc trên đầu hắn, giờ đây nó đã hoàn toàn chuyển thành màu đen.

Bạch Sở Tịch ngay lập tức sợ hãi, nàng cảm thấy rất tức giận, nâng giọng hỏi họ: "Các ngươi đã làm gì hắn?!"

Mấy tên này vẫn chưa hiểu cơn giận của Bạch Sở Tịch có hàm ý gì, bọn chúng tưởng rằng nàng vẫn như trước đây, mặt mày tràn ngập vẻ đắc ý.

"Xin sư tôn cứ yên tâm, tên tiểu tử này không tôn trọng người, chúng con đã dạy cho nó một bài học rồi!"

"Giờ đây người có muốn đánh hay phạt, hắn cũng không có cách nào phản kháng được!"

Nói xong, bọn chúng còn cười khúc khích hai tiếng, mấy tên nam tử mặt mũi xinh xắn kia, hoàn toàn đã bị nguyên chủ dạy hư, trong lòng chúng bây giờ có lẽ đã chất đầy âm mưu.

Bạch Sở Tịch nhìn vết thương trên mặt Tạ Giản Thanh, phút chốc cảm thấy đau lòng, cúi xuống nhẹ nhàng vuốt ve một chút, rồi ôm hắn vào lòng.

Sau đó nàng quay đầu lại, ánh mắt xinh đẹp giờ đây chứa đầy lửa giận.

"Bốp"—

Hai tên vừa nãy còn cười cợt lập tức bị trúng một cái tát, ngã xuống đất không thể cử động, tay ôm lấy ngực, trên khóe miệng tràn ra một chút máu, mặt mày nhăn nhó đầy đau đớn.

Bạch Sở Tịch nhìn chằm chằm họ, tức đến nỗi giọng nàng có chút run rẩy.

"Tự đi nhận phạt đi, còn nữa, nếu sau này ta còn thấy các ngươi tự ý đánh hắn, thì đừng bao giờ quay lại môn phái của ta nữa!"

"Cút ra ngoài!"

Khi lời nói vừa dứt, mấy tên đệ tử kia mặt mày tái mét, chúng dường như chưa từng thấy nàng như vậy bao giờ, vội cúi đầu lủi thủi ra ngoài.

Sau khi nhìn bọn chúng rời đi, Bạch Sở Tịch mới quay lại, trên mặt nàng đầy vẻ lo lắng, lấy thuốc ra nhẹ nhàng bôi lên khóe miệng của hắn.

“Đau không?” Bạch Sở Tịch hỏi.

Nàng thực sự cảm thấy đau lòng. 

 

Những lần hắn bị ức h.i.ế.p thường ngày, trong nguyên tác không hề miêu tả chi tiết như vậy, nhưng bây giờ, được tận mắt chứng kiến những điều tồi tệ như thế này, nàng có thể hình dung được cuộc sống trước đây của hắn khó khăn đến nhường nào.

Tạ Giản Thanh ho khan hai tiếng, tựa đầu vào vai nàng.

Bạch Sở Tịch cảm thấy tim mình rung động, nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Hành động này quá phụ thuộc và yếu đuối, không giống như Tạ Giản Thanh thường ngày.

Chẳng lẽ, hành động vừa rồi của nàng cuối cùng cũng có thể làm Tạ Giản Thanh cảm động?

Đôi mắt của Bạch Sở Tịch sáng lên.

Trọng lượng trên vai biến mất, Tạ Giản Thanh ngẩng đầu lên. Mộng Mộng

Khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ là một khoảng không nhỏ bé, ở khoảng cách này, Bạch Sở Tịch có thể này nhìn rõ đôi mắt của hắn.

Đỏ như m.á.u và tràn đầy điên cuồng.

Khóe miệng dính m.á.u của Tạ Giản Thanh nhẹ nhàng cong lên, cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm vào Bạch Sở Tịch.

Trên đỉnh đầu hắn, chỉ số cảm xúc màu đen tăng vọt, dấu chấm than đỏ tươi liên tục nhấp nháy, kích thích đôi mắt của Bạch Sở Tịch.

Bạch Sở Tịch hoảng loạn, nhìn thấy màu sắc trên đầu của Tạ Giản Thanh không ngừng thay đổi.

Nàng cảm thấy bên tai mình giờ đây toàn là tiếng còi báo động chói tai, trong mắt Tạ Giản Thanh hiện rõ bóng dáng hoảng sợ của nàng.

Dù đã chuẩn bị kỹ càng bao nhiêu, nhưng khi đối diện với việc hắn đang thực sự bị hắc hóa, Bạch Sở Tịch vẫn cảm thấy bất lực, không biết phải làm gì.

Nàng vẫn đang ôm Tạ Giản Thanh, nhưng không biết làm cách nào để làm dịu cảm xúc của hắn lúc này.

Nàng chỉ có thể hạ giọng, thì thầm bên tai hắn hết lần này đến lần khác để trấn an.

Ngón tay mảnh mai, trắng trẻo của nàng chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc dài của hắn từ trên xuống: "Không sao rồi, sau này họ sẽ không làm loại chuyện này nữa, ta đảm bảo!"

"Ta cũng sẽ không làm tổn thương ngươi nữa, hãy tin ta một lần."

Không biết có phải vì giọng nói giả vờ của nàng không, nhưng Tạ Giản Thanh cuối cùng cũng nghe thấy trong cơn hỗn loạn, hắn dần bình tĩnh lại.

Trên đỉnh đầu hắn, màu đen và đỏ của chỉ số cảm xúc liên tục nhảy múa, như thể nó đã bị chập mạch.

Bạch Sở Tịch cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, khó nhọc dìu hắn đặt lên giường để nghỉ ngơi.

 

Tạ Giản Thanh cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn, sự hung bạo, rung động mờ ám bắt đầu tràn ngập trong đầu.

Hắn lạnh lùng nhìn nữ nhân đang giả bộ trước mặt, nàng có lẽ chỉ đang dùng mọi thủ đoạn để chuẩn bị cho một vòng tra tấn mới mà thôi.

Đây không phải là lần đầu tiên nàng dùng chiêu này, Tạ Giản Thanh hiểu rõ nàng đang nghĩ gì.

Nếu chỉ muốn tra tấn hắn, thì hắn đã quen rồi, dù cơ thể hắn bị tàn phá thế nào, cũng không thể khuấy động được bất kỳ cảm xúc nào của nàng.

Nhưng hắn không ngờ, lần này, nữ nhân này lại dám đóng vai một vị cứu tinh trước mặt hắn!

Điều này còn khó chấp nhận hơn là đánh đập mắng mỏ hắn.

Hừ…

Những vết thương to nhỏ do đòn roi của nàng trên người hắn vẫn còn chưa lành.

Nàng lấy đâu ra can đảm để nói những lời đó trước mặt hắn?

Nếu không phải vì nàng ngầm đồng ý chúng, những đệ tử môn phái này sẽ không bao giờ dám động đến hắn.

Mỗi lần rửa vết thương, những vết sẹo đó luôn nhắc nhở hắn rằng, nữ nhân này, ngoài đám cặn bã giang hồ kia, chính là kẻ thù lớn nhất của hắn.

Phải phanh thây! Giết c.h.ế.t nàng!

Một giọng nói liên tục vang lên trong đầu hắn, dần dần kiểm soát suy nghĩ của hắn.

Trong màn sương đen mịt mờ, Tạ Giản Thanh dần nhìn thấy một bóng hình trước mắt.

Một thân y phục trắng dài chấm đất, xung quanh là sắc trắng tinh khôi, nhưng đầu ngón tay thon thả lại đỏ như máu, đôi môi đỏ mọng rực rỡ, ánh mắt mê hoặc, nụ cười quyến rũ.

Khuôn mặt mỹ miều khiến mọi nam nhân khao khát, nhưng trong lòng hắn lại giống như rắn rết, tránh còn không kịp, lại hận đến thấu xương!

Tạ Giản Thanh thở gấp, trong đầu như có một sợi dây, đang điên cuồng quấn quanh suy nghĩ của hắn.

Giọng nói trong đầu càng ngày càng rõ ràng, trầm lắng, quanh quẩn bên tai hắn, không cách nào gạt đi được.

Chính là nàng, nhanh lên—

Nhanh lên!

Một tiếng thúc giục, Tạ Giản Thanh bất ngờ mở to mắt, thở gấp liên tục.

Gương mặt hắn vừa thấy trong ảo cảnh, bây giờ đang xuất hiện rõ ràng ngay trước mắt.

Đuôi tóc nàng quét qua mặt hắn, ánh mắt trong trẻo, mang theo nỗi lo lắng không che giấu.

Đôi môi đỏ mọng của nàng mở ra, ngậm lại, không ngừng nói gì đó, nhưng Tạ Giản Thanh không nghe rõ.

Hắn chỉ cảm thấy n.g.ự.c như bị đè nặng, đầu óc nóng bừng, khuôn mặt khiến hắn căm hận đến thấu xương này ngay trước mắt, tầm nhìn của hắn liên tục bị che mờ.

Hắn siết chặt cơ thể, dồn hết sức lực, bất ngờ vươn tay về phía nàng—

Bạch Sở Tịch suýt bị Tạ Giản Thanh dọa chết.

Vừa rồi, sau khi khó khăn đưa Tạ Giản Thanh lên giường, hắn đột nhiên bắt đầu ôm ngực, mồ hôi từ trán tuôn ra, hắn liên tục nhíu mày, nghiến chặt răng.

Trông hắn như thể đang thấy điều gì đó rất đáng ghét trong mơ.

Trong khoảnh khắc đó, Bạch Sở Tịch ngừng lại, nàng có lý do để tin rằng, Tạ Giản Thanh đang mơ thấy nàng.

Nếu không, với tình cảnh hiện tại của hắn, không có gì có thể khiến hắn căm hận đến vậy.

Nhìn thấy chỉ số cảm xúc trên đầu hắn liên tục nhảy giữa hai màu, như thể nó sắp hỏng đến nơi, Bạch Sở Tịch vội vàng vận khí cho hắn, tránh để cảm xúc biến động quá mạnh làm tổn thương cơ thể.

May mắn thay, Tạ Giản Thanh đã tỉnh lại.

“Tạ Giản Thanh, ngươi không sao chứ?”

Hắn không có phản ứng gì.

Nhìn vào đôi mắt tràn ngập sương mù của hắn, Bạch Sở Tịch lo lắng, liệu có phải hắn đã bị nàng dọa đến ngu ngốc rồi không?

Nàng đưa tay ra, muốn chạm vào trán hắn.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cả thế giới của nàng đảo lộn.

"Á!" Nàng kêu lên một tiếng, khẽ cau mày.

Sức lực của Tạ Giản Thanh quá lớn khiến nàng không thể thoát ra, hắn nắm chặt vai nàng, đè chặt nàng xuống giường.

Hắn thở gấp, đôi mắt khẽ cụp xuống, chậm rãi tiến lại gần nàng…

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại