Sau Khi Xuyên Sách, Bệnh Kiều Đồ Đệ Mỗi Ngày Đều Muốn Khinh Sư Phạm Thượng – Chương 4 Quan tâm như mưa thuận gió hòa

Trên đỉnh đầu có một tấm màn che, nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt, Bạch Sở Tịch sửng sốt một chút.

 

Giây tiếp theo, hắn lao thẳng về phía nàng.

 

Nơi hõm vai truyền đến một sức nặng, nàng hơi nghiêng đầu, ngửi thấy trên tóc của Tạ Giản Thanh có mùi thơm mát tự nhiên.

 

Có lẽ vừa rồi cảm xúc của hắn quá kích động, nội thương trên người còn chưa lành, lập tức lại bị ngất xỉu.

 

Nàng đặt Tạ Giản Thanh lên giường lần nữa, rút cánh tay đang bị đè, đứng dậy nhìn hắn.

 

Hàng mi dài màu đen của hắn run lên hai cái rồi lại trở về bình tĩnh, hình như thực sự đã ngủ rồi, biểu cảm trên mặt cũng trở nên dịu hơn, hô hấp không hề dồn dập.

 

Nhưng màu sắc cảm xúc trên đầu nàng vẫn không mấy lạc quan.

 

Tuy không dọa người như vừa rồi, nhưng vẫn dừng lại ở màu đen chậm chạp không thay đổi lại.

 

Bạch Sở Tịch cắn môi, khẽ nhíu mày rồi tự hỏi.

 

Lần này, cảm xúc của hắn còn dữ dội hơn so với lần ở hang đá.

 

Theo lý mà nói, hắn bị bắt nạt làm nhục như vậy bởi chính đệ tử của mình, theo giả thiết của nguyên văn quả thật giá trị hắc hóa sẽ tăng lên.

 

Nhưng vì sao còn nghiêm trọng nhiều hơn so với lúc trước?

 

Rõ ràng nàng mới là kẻ địch số một của Tạ Giản Thanh, lần trước nàng đã tự tay dùng roi gai nhỏ đánh hắn đến mức bất tỉnh nhân sự, chịu đựng nỗi đau không nhỏ của da thịt.

 

Lần này, tuy nàng không có thể ngăn cản kịp thời, nhưng dù sao cũng đã bảo vệ được hắn.

 

Nhìn như thế nào thì cũng tốt hơn rất nhiều so với hành động lần trước?

 

Thực sự không hiểu nổi biến số này, Bạch Sở Tịch nhíu mày, thở dài một hơi.

 

Dù thế nào đi nữa, hắn chắc chắn rơi vào tình trạng này là do chính nàng.

 

Bây giờ muốn khiến hắn bình tĩnh một chút, chỉ có thể tạm thời tránh xa hắn.

 

Lần này, nàng không cải trang thân phận, kêu thị nữ bên cạnh mình chăm sóc cho Tạ Giản Thanh.

 

Vết thương trên da thịt lần trước mới lành lại, hiện tại lại tới đây một chuyến, trên người Tạ Giản Thanh quả thật không còn một lớp da nào còn nguyên vẹn.

 

Hoặc là xanh tím, hoặc là còn vết sẹo, ở trên người yếu ớt của hắn trông vô cùng chướng mắt.

 

Đứng ở ngoài cửa, Bạch Sở Tịch nghiêm túc dặn dò thị nữ: “Nhớ phải khiến hắn ăn hết, khi bôi thuốc thì nhẹ một chút, đừng làm hắn đau, có biết không?”

 

Thị nữ hơi sửng sốt, tiếp tục gật đầu rồi đáp: “Nô tỳ đã nhớ rõ, sư tôn.”

 

Lúc này Bạch Sở Tịch mới cong khóe môi, vỗ lên bả vai nàng ta, kêu nàng ta đi vào.

 

Nàng cũng không rời đi, chỉ giấu đi hơi thở của mình, đứng ở ngoài cửa nhìn trộm Tạ Giản Thanh.

 

Nhìn thấy động tác của nàng, trong lòng thị nữ chấn động không thể dùng lời nói để biểu đạt.

 

Nàng chưa từng thấy dáng vẻ này của sư tôn, bình dị gần gũi, ý cười dịu dàng.

 

Đối xử với Tạ tiểu sư đệ, gần như bằng với trình độ ngược đãi.

 

Trước mùa đông, hắn còn bị tịch thu áo bông, chỉ mặc một y phục mỏng trải qua mùa đông, mỗi lần đến thăm đều có thể nhìn thấy hắn lạnh đến mức run bần bật, môi trở nên tím tái.

 

Các nàng ta đều lén nói, không chừng vào mùa đông nào đó, Tạ tiểu sư đệ sẽ bị c.h.ế.t cóng ở trong hang đá, đợi các nàng ta tới thu dọn.

 

Nhưng không ngờ, sau ngày hôm đó, tất cả đều thay đổi.

 

Nàng không chỉ dùng roi gỡ bỏ những sợi dây xích khỏi hang đá, mà còn phong tỏa cửa hang, không cho phép bất cứ kẻ nào đến gần.

Bây giờ còn giữ Tạ tiểu sư đệ ở bên cạnh mình, đặc biệt trang trí gian phòng cho hắn.

 

Thậm chí còn dùng vẻ mặt dịu dàng, kêu nàng ta hầu hạ hắn cho tốt, sợ hắn cảm thấy một chút đau đớn!

 

Lẽ nào, sư tôn lại nghĩ ra cách tra tấn mới sao?

 

Thị nữ nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng nàng ta luôn cảm thấy, khuôn mặt dịu dàng của sư tôn không giống như đang giả vờ.

 

Nghĩ tới nhiệm vụ mà sư tôn dặn dò, thị nữ có chút khẩn trương.

 

Nàng ta đã từng hầu hạ Tạ tiểu sư đệ rất nhiều lần, mỗi lần sau khi đưa đồ vật đưa tới đều bị trực tiếp đuổi ra ngoài.

 

Hôm nay sư tôn lại ở bên ngoài chờ, nàng ta có chút khẩn trương, sợ bản thân không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị sư tôn dạy dỗ.

 

 

Nghe thấy nàng ta nói, Tạ Giản Thanh mới từ bên cửa sổ đi tới.

 

Mỗi ngày hắn đều như vậy, không kêu hắn nói, hắn sẽ giống như một con rối gỗ lạnh lẽo, đứng ở bên cửa sổ, cũng không biết đang nhìn thứ gì.

 

Con ngươi của hắn đen nhánh, tuổi tác rõ ràng nhỏ hơn so với các nàng ta, nhưng luôn cảm thấy như một cái hồ sâu, sâu không thấy đáy, không biết đang suy nghĩ gì.

Trên mặt cũng luôn lạnh nhạt, chỉ khi nhắc đến sư tôn, mới dường như sống dậy, mắt đen cũng có ánh lửa.

 

Thị nữ có chút khẩn trương, tay cầm hộp gỗ hơi dùng sức, cúi đầu nhìn vào trong con ngươi đen như mực của Tạ Giản Thanh.

 

Một hồi lâu sau, hắn mới mở miệng.

 

“Ta đã biết, tỷ có thể ra ngoài được rồi.”

 

Giọng nói của hắn không còn khàn khàn như lúc đầu, nhưng bởi vì cảm xúc không cao nên hơi trầm thấp, nghe có chút u ám.

 

Bạch Sở Tịch trốn ở ngoài cửa, sau khi nghe thấy những lời này của hắn, cau mày có chút lo lắng.

 

Khác biệt quá lớn so với thiếu niên trẻ trung như ánh mặt trời trong tưởng tượng của nàng!

 

Lẽ nào nàng quan tâm còn chưa đủ tinh tế tỉ mỉ sao?

 

Có vẻ như nàng phải nỗ lực hơn mới được.

  Mộng Mộng

Thị nữ có chút khóc không ra nước mắt, tầm mắt thoáng nhìn phát hiện ra Bạch Sở Tịch, sau khi nhìn thấy cử chỉ của nàng thì nhẹ nhàng thở ra.

 

“Vậy nô tỳ không quấy rầy nữa, nếu Tạ tiểu sư đệ còn cần thứ gì, lúc nào cũng có thể nói cho ta biết.”

 

Nói xong, nàng ta liền lui ra ngoài.

 

Ngoài cửa Bạch Sở Tịch mỉm cười với nàng ta, vỗ vào cánh tay nàng ta thể hiện sự khích lệ, kêu nàng ta trở về.

 

Lúc sau, nàng đứng ở cửa đợi hồi lâu, sau khi thấy Tạ Giản Thanh ngoan ngoãn cơm nước xong xuôi thì mới cảm thấy hài lòng trở về phòng.

 

Mấy ngày tiếp theo, Bạch Sở Tịch đều ngồi xổm ở cửa đúng giờ, rất giống một kẻ cuồng theo dõi, còn có chút đam mê với việc rình trộm, lặng lẽ ở trong góc quan sát Tạ Giản Thanh.

 

Hắn thích ăn chay, nhớ ghi chép vào sổ tay.

 

Thích ăn canh, ngày mai sẽ có một bàn toàn canh đại bổ tốt cho cơ thể.

 

Thấy trên khuôn mặt dài của Tạ Giản Thanh có chút thịt, sắc mặt hồng hào lên không ít, Bạch Sở Tịch vậy mà lại sinh ra niềm vui khi nuôi dưỡng tốt.

 

Hoàn hồn lại, nàng vội vàng vỗ vào mặt của mình.

 

Tỉnh táo một chút, đây là nam chủ đang trên con đường hắc hóa!

 

Nghĩ đến đây, Bạch Sở Tịch lại nhìn lên đỉnh đầu của Tạ Giản Thanh, ngửa đầu nhìn trời thở dài một hơi, trong lòng có chút đau buồn.

 

Nàng cảm thấy mình đã cố gắng hết sức, vì sao trên đầu Tạ Giản Thanh vẫn là màu xanh lục không thay đổi?

 

Lẽ nào ông trời thực sự muốn nàng chết, không thể không c.h.ế.t được sao?

 

Bạch Sở Tịch quả thật muốn khóc, nàng quá sợ đau!

 

Hít sâu một hơi, nàng tiến vào thần thức thăm dò, nhìn thấy Tạ Giản Thanh mặc một trường sam màu đen, dáng người lộ ra sự yếu ớt.

 

Có vẻ gầy yếu hơn so với những đệ tử của tông môn kia, mang theo bệnh trạng.

 

Đặc biệt khuôn mặt của hắn từ khi sinh ra đã tuấn tú, vẻ mặt còn thản nhiên, toàn thân lộ ra một cảm giác xa cách, một mình lặng lẽ ngồi ở trong gian phòng lớn như vậy, hiện lên sự trong trẻo nhưng lạnh lùng.

 

Dưới ánh trăng, bên cạnh ánh lửa yếu ớt, càng thêm cô đơn hơn.

 

Bạch Sở Tịch nhìn, lại sinh ra đau lòng.

 

Ánh trăng bao trùm lấy, Tạ Giản Thanh như một tiểu chó săn bị lạc đàn, kiềm chế kiêu ngạo, cũng không còn cách nào bị xiềng xích của kẻ địch trói chặt.

 

Bạch Sở Tịch lặng lẽ thở dài một hơi, nhìn hắn ăn xong bữa tối, mới miễn cưỡng cong khóe miệng lên một chút, giấu đi hơi thở của mình rồi lặng lẽ rời đi.

 

Dù sao bây giờ cũng đã có thể chấp nhận thức ăn mà nàng mang tới, cũng coi như là một sự tiến bộ lớn.

 

Thân ảnh mảnh khảnh của nàng hòa vào trong đêm tối, dần dần biến mất.

 

Trong phòng, Tạ Giản Thanh bỗng nhiên ngước mắt, nhìn chằm chằm về phía mà nàng vừa mới rời đi, một lúc lâu cũng không thu hồi tầm mắt.

 

Mọi nhất cử nhất động mấy ngày nay của nàng đều bị Tạ Giản Thanh thu vào trong mắt.

 

Hắn nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn kỹ Bạch Sở Tịch.

 

Mơ tưởng muốn dùng cách này để đánh bại hắn, đúng là nực cười!

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại