Sau Khi Xuyên Sách, Bệnh Kiều Đồ Đệ Mỗi Ngày Đều Muốn Khinh Sư Phạm Thượng – Chương 5: Xuất phát đi Linh Sơn(1)

Bạch Sở Tịch ngậm một cây cỏ, ngồi ở trên nóc nhà có chút buồn rầu.

 

Mấy ngày nay, Tạ Giản Thanh đột nhiên thay đổi.

 

Hễ là thứ mà nàng đưa tới, nhất quyết không ăn, tình nguyện bị đói.

 

Nàng cẩn thận tiến vào thần thức để thăm dò.

 

Quả nhiên không phải là ảo giác của nàng.

 

Sau hôm hắn đột nhiên trở nên hắc hóa, thân thể của hắn có thêm một luồng sức mạnh kỳ lạ.

 

Nàng nhớ theo cốt truyện nguyên tác, đây là sự giúp đỡ của Thiên Đạo.

 

Nhưng tính toán thời gian, cái này vốn dĩ phải xuất hiện sau khi hắn đã thoát khỏi Hợp Hoan Tông, trải qua sự tấn công khác của bên ngoài giang hồ rồi rơi xuống vách đá.

 

Bây giờ vậy mà lại tới trước thời hạn nhanh như vậy?

 

Bạch Sở Tịch cắn môi đỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đầy vẻ lo lắng.

 

Vì thoát khỏi cái c.h.ế.t bi thảm cuối cùng của cốt truyện, nàng đã làm tất cả những gì có thể làm được bây giờ, nhưng vẫn không được sao?

 

Nàng nhảy từ nóc nhà xuống, gót sen nhẹ nhàng, bình tĩnh quay lại phòng, gọi thị nữ vào.

 

“Sư tôn, những thứ mà ngài muốn nô tỳ đã đóng gói xong rồi.”

 

“Lúc lên đường đành nhờ ngươi rồi.” Bạch Sở Tịch mỉm cười với nàng ấy.

 

Thị nữ hơi sửng sốt, có chút thụ sủng nhược kinh, cúi đầu nói: “Vâng, bây giờ Linh nhi sẽ đi tìm Tạ tiểu sư đệ!”

 

Đây là lần đầu tiên sư tôn đưa nàng ấy xuất môn.

 

Nàng ấy cảm giác từ sau khi Tạ tiểu sư đệ bị thương, sư tôn giống như thay đổi thành người khác.

 

Không diêm dúa lòe loẹt hùng hổ doạ người như trước, có thêm sự trong trẻo tươi đẹp, giống như hoa đào nở rộ trong gió xuân.

 

Nghe thấy tên nàng ấy, Bạch Sở Tịch sửng sốt một chút rồi chớp mắt, hôm nay nàng mới biết tên của thị nữ này.

 

Nếu như nhớ không lầm thì Linh nhi trong nguyên văn cuối cùng đã giúp nàng chặn một đao trí mạng của Tạ Giản Thanh, c.h.ế.t ở bên ngoài hố rắn.

 

Trước lúc đó, nàng ấy là thị nữ hiếm có trong tông môn, đối xử với hắn cũng không tệ lắm.

 

Mấy ngày nay, sắc mặt của Tạ Giản Thanh đối với Linh Nhi đúng là có hơi dịu đi, nếu như đưa nàng ấy theo, nói không chừng có thể mở ra bước đột phá nhỏ trong lòng của Tạ Giản Thanh.

 

Ánh mắt của Bạch Sở Tịch sáng lên, nhìn về phía cửa.

 

Tạ Giản Thanh bị Linh Nhi đưa tới đây, bởi vì Thiên Đạo giúp đỡ mượt mà, hắn so với lúc đầu dường như là hai người khác nhau.

Bây giờ thân thể cũng không gầy trơ cả xương đến đáng thương, trên mặt cũng có thêm một chút thịt, có chút khí chất tuấn tú mạnh mẽ của sau này.

 

Vẻ mặt của hắn thản nhiên, ánh mắt trong sáng nhưng lạnh lùng, nhìn chằm chằm không chớp mắt người trước mặt, rất có dáng vẻ sáng sủa trường thân ngọc lập của nam chủ chính đạo.

 

Đây mới là dáng vẻ nên có của nam chính trong lòng nàng!

 

Bạch Sở Tịch rất hài lòng, trên mặt tràn đầy ý cười: “Ta muốn ra ngoài một chuyến, ngươi có thể đi với ta được không?”

 

Nàng vừa dứt lời, nhìn thấy Tạ Giản Thanh nâng mí mắt lên, thản nhiên nhìn nàng một cái.

 

“Ừm.” Hắn đè giọng nói xuống rất thấp, có chút kinh ngạc. Mộng Mộng

 

Trong lòng Tạ Giản Thanh cười nhạo.

 

Lẽ nào hắn còn có thể nói không thể sao?

Bây giờ nữ nhân độc ác này giả vờ thân thiết, khiến hắn càng khó chấp nhận hơn thủ đoạn tàn nhẫn ác độc!

 

Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt dịu dàng mong đợi này của nàng, hắn cảm thấy toàn thân giống như bị con d.a.o nhỏ cắt ra từng mảnh, vừa dằn vặt vừa đau khổ, thể xác và tinh thần đều chịu đựng thử thách rất lớn.

 

Hắn siết chặt tay, trong lòng ngấm ngầm chịu đựng.

 

Đợi hắn tìm được cơ hội, nhất định phải khiến nữ nhân rắn rết này đau đớn đến chết, nghiền xương thành tro!

 

Sau khi thu dọn xong, Bạch Sở Tịch trực tiếp dẫn Tạ Giản Thanh và Linh nhi xuất phát.

 

Nàng chuẩn bị đưa Tạ Giản Thanh đến nơi của sư phụ nàng, Phong Võ đại sư.

 

Phong Võ đại sư được nhân sĩ chính phái tôn kính, năm đó Bạch Sở Tịch may mắn vào được Linh Sơn, trở thành đệ tử mà Phong Võ đại sư vô cùng cưng chiều, kết quả sau khi đắm mình trong trụy lạc, bị trục xuất khỏi môn phái không bao giờ gặp lại.

 

Nhưng lần này nàng đến đó, mục đích chủ yếu là dẫn Tạ Giản Thanh.

 

Phong Võ đại sư yêu mến luyến tiếc nhân tài, cho dù không cho nàng vào cửa, chỉ cần nhìn thấy Tạ Giản Thanh, chắc hẳn sẽ sẵn lòng thu nhận hắn.

 

Ở Linh Sơn nghỉ ngơi một thời gian, trải qua sự dạy dỗ chính phái của Phong Võ đại sư, vậy chẳng phải sẽ là vương đạo nam chủ của miếu Chính Hồng sao?

Nàng hào hứng hớn hở dẫn một người còn yên lặng hơn, cả đường đi đều ngâm nga.

 

Không ngờ, mới rời khỏi Hợp Hoan Tông chưa được bao lâu, đã gặp phải phiền phức.

 

Tạ Giản Thanh mất tích.

 

Linh Nhi canh giữ ở trước xe ngựa, sau khi nhìn thấy nàng về thì lã chã khóc thút thít, giọng nói nghẹn ngào.

 

“Sư tôn, do Linh nhi không chăm sóc tốt cho Tạ tiểu sư đệ, vừa rồi có kẻ xấu tới bắt đệ ấy đi rồi!”

 

Sắc mặt của Bạch Sở Tịch trở nên nghiêm túc, lập tức vào thần thức thăm dò, tìm kiếm tung tích của Tạ Giản Thanh.

 

Cũng may, bọn họ đưa Tạ Giản Thanh đi, chưa đi được bao xa, Bạch Sở Tịch phát hiện người ở rừng rậm phía trước.

 

Nàng động viên Linh Nhi một cách qua loa: “Ngươi bảo vệ tốt bản thân, đợi ta quay lại.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại