Sau Khi Xuyên Sách, Bệnh Kiều Đồ Đệ Mỗi Ngày Đều Muốn Khinh Sư Phạm Thượng – chương 6 Xuất phát đi Linh Sơn(2)

Nói xong, trực tiếp theo đuổi theo phương hướng đó.

 

Nàng có thể trở thành tông chủ của Hợp Hoan Tông, còn có thể vai ác nữ lớn nhất, tất nhiên là có một ít bản lĩnh thực sự, chưa được bao lâu đã đuổi kịp.

 

Động tác của ba người mặc y phục màu đen cùng lúc chạy về phía trước, thấy nàng không hề hoảng loạn, thân thủ mạnh mẽ xuyên qua giữa rừng cây.

 

Bạch Sở Tịch nhíu mày, tiện tay nhặt một chiếc lá lên, ném về phía bọn họ, nhánh cây lặng lẽ không một tiếng động bị cắt đứt, dưới chân đối phương đạp vào khoảng không, một mình rơi xuống.

 

Nàng trực tiếp tiến lên bắt được một người rơi xuống, đang định nói chuyện thì thấy trên mặt đối phương mỉm cười.

 

“Thân thủ của Bạch tông chủ tốt đấy, đáng tiếc hắn ta đã đi xa rồi.”

 

Ánh mắt của Bạch Sở Tịch trở nên sắc bén, lẽ nào nhóm người này tới là vì Tạ Giản Thanh?

 

Nàng bóp chặt cổ của đối phương: “Là ai phái các ngươi tới?”

 

Người áo đen nghiến răng nghiến lợi: “Thiếu gia nhà ta bị đánh gãy hai chiếc răng cửa trước mặt mọi người, đến bây giờ vẫn đóng cửa không ra ngoài! Thật sự một chút ấn tượng Bạch tông chủ cũng không có sao?”

 

Bạch Sở Tịch sửng sốt, chuyện này nàng thực sự không có ấn tượng.

 

Nghiệt mà nguyên chủ tạo ra trải rộng khắp thiên hạ, trong sách chỉ tập trung viết mối liên quan với Tạ Giản Thanh, cốt truyện nhỏ như đánh gãy răng cửa này, sao nàng có thể nhớ được?

 

Vì loại chuyện như này mà chạy tới bắt Tạ Giản Thanh đi sao?

 

Bạch Sở Tịch có chút tức giận, oan có đầu nợ có chủ.

 

Bây giờ hắn còn quý báu hơn so với nàng, đến lúc đó phải cẩn thận dỗ mới được!

 

Bạch Sở Tịch đẩy đối phương ra, bước chân nhanh hơn, chưa được bao lâu đã đuổi kịp.

 

Những người này không đủ để gom góp vật thừa ở trong nguyên văn, nàng không cần phải tốn sức đã chạm được vào Tạ Giản Thanh.

 

Nhưng không ngờ, giây tiếp theo, người áo đen trực tiếp kề một thanh đao lên cổ hắn!

 

Bạch Sở Tịch vội vàng rút tay lại.

 

Nàng có thể bị thương, nhưng Tạ Giản Thanh tuyệt đối không thể!

 

“Bạch tông chủ còn đuổi theo nữa, đồ đệ mà ngươi yêu thương có thể mất mạng đấy.”

 

Giọng nói vui sướng khi người khác gặp họa, còn mang theo một chút mập mờ, ánh mắt nhìn về phía Tạ Giản Thanh có chút ý vị sâu xa.

 

Bạch Sở Tịch bừng tỉnh hiểu ra, lại là một người hiểu lầm quan hệ của bọn họ.

 

Nghe đồn trong giang hồ, mỗi một đệ tử của Hợp Hoan Tông đều đẹp, nhưng bởi vì nàng thích dùng bọn họ để song tu, nếu như coi trọng một người thì sẽ luôn mang hắn theo bên người như tiểu tình nhân của mình!

Nàng hơi nghẹn lời, có chút không nói nên lời, cho dù là nàng hay là nguyên chủ cũng đều không có sở thích biến thái như vậy.

Bạch Sở Tịch liếc mắt nhìn Tạ Giản Thanh một cái, vẫn còn ổn, biểu cảm trên mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ.

 

Tầm mắt của nàng vừa di chuyển, nhìn về phía người áo đen, trên mặt đột nhiên nở ra một nụ cười, cả người thả lỏng.

 

“Thả hắn ra, kêu thiếu gia của các ngươi tới tìm ta, mọi chuyện đều dễ thương lượng.”

 

Nàng nói thiện ý, nhưng đối phương không châm chước, trói Tạ Giản Thanh càng chặt hơn.

 

“Bạch tông chủ coi bọn ta là đồ ngốc sao, thả tiểu tử này ra thì sẽ không tìm được người nữa rồi!”

 

“Vậy ta cũng không còn cách nào.”

 

Nói xong, thân thể mảnh khảnh của nàng vụt qua, đột nhiên biến mất trong tầm mắt của người áo đen.

 

Trong rừng rậm vang lên tiếng rì rào, giây tiếp theo, nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt.

 

Váy dài màu xanh nhạt bay nhẹ trong gió, dáng người tươi cười xinh đẹp, sắc mặt trắng nõn, giống như ma quỷ ở trong đêm tối.

 

Người áo đen sợ tới mức lông tơ dựng đứng, hoàn toàn không nhìn rõ hành tung quỹ đạo của nàng, chỉ cảm thấy sau cổ đau xót, trước mắt tối lại.

 

Bạch Sở Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, đỡ Tạ Giản Thanh, ánh mắt chứa lo lắng “Giản thanh, ngươi không sao chứ?”

 

“Không sao.” Hắn nhìn Bạch Sở Tịch không hề che giấu sự quan tâm, vẻ mặt phức tạp.

 

“Không sao thì tốt, làm ta sợ muốn chết.” Mộng Mộng

 

Nàng vỗ ngực, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng.

 

“Vậy chúng ta quay lại tìm Linh Nhi đi, nàng ấy còn đang chờ đó.”

 

Bạch Sở Tịch lo lắng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kéo tay của Tạ Giản Thanh, không cho hắn rời khỏi mình nửa bước.

 

Tạ Giản Thanh đi phía sau nàng, rũ mắt nhìn hai người đang nắm tay nhau, mím môi.

 

Tay nàng rất mềm, hoàn toàn không giống tâm rắn rết ác độc của nàng, móng tay đỏ tươi sắc nhọn sớm đã bị cắt bỏ.

 

Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng, mắt đen ở trong ban đêm càng hiện lên sâu thẳm hơn, khi tới nơi, lòng bàn tay của hắn đã ướt đẫm.

 

Nhìn thấy Linh nhi, Bạch Sở Tịch nắm c.h.ặ.t t.a.y của người phía sau, bước chân không tự giác mà nhanh hơn một chút, trên mặt cũng mang theo một nụ cười.

“Linh nhi, không sao rồi, bọn ta…”

 

“Phụt ——”

 

Bạch Sở Tịch còn chưa nói xong, Tạ Giản Thanh bên cạnh đột nhiên ho khan một tiếng, hộc ra một ngụm m.á.u đen.

 

Bàn tay đang nắm cũng vô lực buông xuống, ngã trên đất hơi run rẩy.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại