Sau Khi Xuyên Sách, CP Của Ta Thành Đôi Rồi – Chương 2

4

Tin tức ta được thăng lên vị trí phi nhanh chóng lan khắp hoàng cung.

Cùng lúc đó, những tội lỗi không thể công khai của gia đình Khương Thừa tướng cũng bị Ôn Chiêu điều tra ra hết. Không ít đồng đảng của phe Thừa tướng bị liên lụy, nhà họ Khương bị tổn hại nặng nề.

Cộng thêm việc Khương thị trước đó đã mưu hại Thẩm Thính, Ôn Chiêu giờ đây chẳng muốn gặp mặt Hoàng hậu nữa.

Hoàng hậu ôm một bụng đầy lửa giận, và không may, ta lại trở thành cái bao để bà ta xả giận.

Ta nằm trên giường, đói đến mức gần như kiệt sức: "Hôm nay Ngự thiện phòng vẫn đưa thức ăn hỏng sao?"

Tiểu cung nữ ừ một tiếng rồi bất bình nói:

"Hoàng hậu nương nương thật quá đáng, dù gì nương nương cũng là chủ tử, nếu Hoàng thượng biết, chắc chắn sẽ đau lòng lắm."

Ta lườm một cái, thôi đi, rõ ràng là tên cẩu Hoàng đế này dung túng cho Khương thị, không muốn ta sống tốt mà.

Ta trở mình xuống giường, dặn dò: "Thúy Văn, có muốn ăn đùi gà không?"

Thúy Văn: Hả???

Ta cười mà không nói, Ôn Chiêu, ngươi muốn đấu với ta thì ta sẽ chơi cùng ngươi, chuẩn bị đón nhận sự phản công từ mỹ nữ thế kỷ hai mươi mốt đi!

5

Ngày hôm sau, từ Cung Chung Hoa truyền ra tin tức: Ba ngày sau, chùa Bạch Vân sẽ đổ sập, đến lúc đó sẽ có vô số người chết.

Thúy Văn mặt mày ủ rũ: "Nương nương, ba ngày sau Hoàng thượng rời cung tế lễ tiên hoàng, người nói vậy chẳng phải là nguyền rủa người ấy sao?"

"No No No, ta chỉ nói sự thật thôi."

Chùa Bạch Vân thuộc về hoàng thất, vào ngày Ôn Chiêu tế lễ, quả thực chùa bị sập do xà nhà gãy, nhiều người c.h.ế.t trong đó.

Chỉ có điều Ôn Chiêu có hào quang của nam phụ nên thoát nạn, sau đó người điều tra ra nguyên nhân của thảm kịch là do thợ xây đã gian lận trong quá trình xây dựng chùa từ nhiều năm trước, khiến người nổi trận lôi đình.

Thấy lời đồn lan truyền ngày càng mạnh mẽ, Ôn Chiêu không thể ngồi yên.

Người xông vào cửa cung của ta, mặt mày tối sầm, chất vấn ta đang giở trò gì.

Ta: "Người muốn c.h.ế.t thì cũng đừng kéo người khác vào."

Ôn Chiêu: "Trẫm là thiên tử, ngươi dám nói chuyện với trẫm như vậy sao?"

Ha ha, bố mày còn là người nối nghiệp của chủ nghĩa cộng sản nữa đây này.

"Tin hay không tùy người, ta chả buồn nói lắm."

Hắn nhìn ta nửa tin nửa ngờ, cười nhạo: "Được, trẫm tạm tin ngươi, nhưng nếu ngươi lừa trẫm, hậu quả…"

Những lời còn lại chìm vào tiếng cười lạnh lùng.

Ta không kìm được rùng mình.

Ngày tế lễ, các thám tử mà Ôn Chiêu cử đi điều tra đều báo lại rằng mọi thứ ở chùa Bạch Vân đều bình thường, không có gì khác thường.

Ánh mắt sắc lạnh quét qua người ta, ta lau mồ hôi, ngượng ngùng nói: "Chờ thêm chút nữa, chờ thêm chút nữa."

Chẳng lẽ có biến cố gì sao?

Không lâu sau, một thái giám lăn lộn chạy đến trước mặt Ôn Chiêu: "Hoàng thượng! Hoàng thượng! Sập rồi! Sập rồi!"

Ta thở phào nhẹ nhõm, nhìn khuôn mặt tái mét của hắn, trong lòng cảm thấy rất sảng khoái.

6

Hôm sau, ta mang theo một chiếc ghế nhỏ, ngồi trước cửa cung Chung Hoa, bên cạnh dựng một tấm bảng với dòng chữ: Bói toán giải đáp thắc mắc.

Có lẽ vì lời tiên tri về chùa Bạch Vân quá thần kỳ, rất nhiều người nghe tin kéo đến.

Thúy Văn đứng ở cửa gọi: "Các vị nương nương đến đây đăng ký đi, nộp phí xong là có thể xếp hàng."

Đầu tiên là Thục phi mặc quần áo lòe loẹt, nếu không nhầm thì vài ngày nữa trong tiệc thọ sẽ đắc tội Thái hậu.

Ta tức giận mắng:

"Ngày ngày chỉ biết làm đẹp, cô bị thua thiệt vì thiếu văn hóa đấy, "hàm tiếu cửu tuyền" không phải là câu chúc thọ! "Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn", nhớ kỹ cho ta!"

Thục phi thắc mắc: "Tại sao "Hàm tiếu cửu tuyền" (*) không phải là lời chúc thọ?"

(*): Nghĩa câu này chắc mấy cũng đoán được sơ sơ ha, ý là nụ cười hạnh phúc vui vẻ khi xuống suối vàng á =))

Ta: "Cô chỉ đưa một chiếc đùi gà, giải đáp thắc mắc là giá khác."

"Người tiếp theo!"

Mai phi nhanh chóng ngồi xuống: "Ta đã đưa hai chiếc đùi gà, đến lượt ta rồi."

Tề phi bên cạnh đẩy nàng ta ra: "Ta đã đưa ba chiếc! Ta trước!"

Những người phía sau không vui, đua nhau chen lên: "Tại sao ngươi lại trước?"

Ta đập bàn: "Mọi người đừng chen lấn xô đẩy, ai bị thương ta cũng rất đau lòng, ok?"

Ngồi cả buổi sáng, ta mệt đến mức gục xuống bàn, yếu ớt nói: "Người tiếp theo."

Người đến chậm rãi ngồi xuống, giọng nói lạnh lẽo quen thuộc: "Ngươi lại đang bày trò gì vậy?"

Ta giật mình ngẩng đầu, trước mắt là khuôn mặt của Ôn Chiêu!

Phụt! Xui xẻo thật chứ!

Ta cười mà như không cười: "Vị khách này, người về đi, chúng ta sắp đóng cửa rồi."

Ôn Chiêu cười như không cười: "Ngươi không phải biết bói toán sao? Trẫm có một vụ làm ăn lớn, ngươi có nhận không?"

Ta khinh thường, chuẩn bị đứng lên: "Không nhận."

"Thù lao năm nghìn hai lượng vàng."

!!!

Ta lập tức ngồi xuống, cười híp mắt nói: "Khách quan, người có yêu cầu gì cứ nói."

Trong mắt người hiện lên một tia cười, giọng nói khẽ khàng: "Ngươi giúp trẫm triệt để diệt trừ nhà họ khương."

Ta giật mình. Trong sách, Ôn Chiêu vì muốn Thẩm Thính trở thành Hoàng hậu của mình mà có thể nói là không từ thủ đoạn nào.

Người kiêng dè thế lực của nhà họ Khương nhưng không dám dễ dàng phế bỏ Hoàng hậu.

Ôn Chiêu tốn bao công sức, cuối cùng cũng tìm được bằng chứng Khương gia thông đồng với địch phản quốc, ngay lập tức ban rượu độc cho Khương thị, toàn bộ gia đình nhà họ Khương bị xử tử.

Ta cười lạnh trong lòng, muốn biến Thẩm Thính thành Hoàng hậu, vĩnh viễn giữ nàng bên mình sao?

"Được." Ta gật đầu, "Nhưng ta muốn Tạ Lang bình an trở về từ Bắc Cương."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại