Sau Khi Xuyên Sách, CP Của Ta Thành Đôi Rồi – Chương 5

13

Ôn Chiêu là kẻ không bao giờ yên ổn, chuyện ám sát chưa qua được bao lâu, hắn lại bắt đầu đề cập đến việc lập hậu.

Tạ Lang có thể đồng ý sao??

Nhìn thấy mâu thuẫn giữa hai người ngày càng gay gắt, đã đến lúc ta phải ra tay!!

Ta cải trang thành tiểu thái giám, ngồi xổm trên đường Tạ Lang hạ triều.

"Tướng quân xin dừng bước."

Tạ Lang mặc triều phục đỏ, gương mặt như ngọc, dù là võ tướng nhưng lại có vài phần nho nhã.

Hắn quay đầu lại, sau khi nhìn rõ mặt ta thì nhíu mày: "Giang Quý phi?"

Sao tên này lại phản ứng mạnh như vậy?

Tạ Lang cúi người hành lễ với ta, lặng lẽ lùi lại vài bước, giọng nói lạnh lùng: "Nương nương có việc gì?"

Ta không để ý đến điều này, nói một mạch như đổ mực.

Tạ Lang như bị sét đánh, biểu cảm đờ đẫn: "Đứa bé trong bụng Thẩm Thính là của ta?"

Ta còn chưa kịp gật đầu, trong mắt hắn đã tràn đầy sự nghi ngờ, lạnh lùng nói: "Nương nương đang yên đang lành sao lại nói với ta những điều này?"

Sao ngươi có thể nghi ngờ tấm lòng chân thành của một fan CP chứ!

"Tạ tướng quân, ta thật lòng muốn giúp ngươi, nếu ngươi không tin, có thể tự mình đi điều tra."

Tạ Lang mím môi không nói gì.

Hắn đứng ngây người tại chỗ, hồi lâu mới nói: "Đa tạ."

13

Chẳng bao lâu sau, Tạ Lang hẹn gặp ta, hắn đưa cho ta một bức thư, nhờ ta chuyển cho nữ chính.

Ta vỗ n.g.ự.c đảm bảo: "Yên tâm, chắc chắn ta sẽ làm được."

Tạ Lang lộ ra vẻ áy náy: "Trước đây ta đã nói những lời hơi nặng nề, không ngờ ngươi vẫn sẵn lòng giúp ta."

Ta nghi hoặc: "Ngươi nói những lời nào?"

Hắn nhẹ ho một tiếng, vẻ mặt có chút không tự nhiên: "Đêm trước khi xuất phát đi Bắc Cương, ta trả lại túi thơm cho ngươi."

Túi thơm?

Liên tưởng đến biểu cảm của Tạ Lang khi thấy ta lén lút đến gặp hắn.

Không lẽ lại thế? Không lẽ Giang Y còn từng yêu thầm Tạ Lang sao?

Trong sách cũng không đề cập đến mà.

Ta cười gượng hai tiếng: "Đã qua rồi, đã qua rồi."

Thật đúng là xấu hổ đến mức không còn lời nào để nói.

Ngày hôm sau, ta tự mình đưa thư cho Thẩm Thính, tay nàng run run cầm thư, khuôn mặt tái nhợt khẽ hiện lên vẻ xúc động.

Chậc chậc, tên cẩu hoàng đế Ôn Chiêu đã tàn phá một đóa hoa kiều diễm thành ra thế này đây.

Thường xuyên như vậy, ta trở thành "người đưa tin" giữa Tạ Lang và Thẩm Thính.

Có lẽ vì ta quá thường xuyên lui tới cung của Thẩm Thính, Ôn Chiêu tức giận cảnh cáo ta:

"Ngươi đang tính toán gì trong bụng, nếu dám động đến một sợi tóc của nàng, trẫm sẽ không tha cho ngươi!"

Quần thần đã đồng loạt dâng sớ phản đối quyết định lập hậu của hắn, mấy ngày nay Ôn Chiêu cứ gặp ai là cắn người đó.

Ta ứng phó một cách mơ hồ: "Biết rồi, biết rồi, biết biết rồi."

Trong mắt Ôn Chiêu lóe lên vẻ tinh ranh: "Gần đây ngươi có vẻ rất bận rộn?"

Ta đứng dậy rót cho hắn một tách trà: "Bận làm một phi tử tốt của Hoàng thượng."

Ôn Chiêu đứng lên, thân hình to lớn của hắn gần như bao trùm lấy ta, hắn cúi đầu khẽ nói:

"Giang Y, đừng để trẫm bắt được nhược điểm của ngươi."

Ta không kìm được mà run lên.

14

Với sự giúp đỡ của ta, tình cảm giữa nam nữ chính tăng lên nhanh chóng, phong thư của hai người ngày một dày hơn.

Đúng lúc này, công chúa Tây Vực đến thăm, bàn bạc về các hiệp ước giữa hai nước, Ôn Chiêu muốn thể hiện phong thái của một cường quốc nên đã mở tiệc chiêu đãi.

Tạ Lang muốn nhân dịp yến tiệc này để gặp Thẩm Thính một lần.

Ta có chút lo lắng, trong sách công chúa Saina vừa gặp đã yêu nam chính, chính vì vậy mới đưa hắn về cung để chữa trị.

Mặc dù bây giờ cốt truyện đã lệch, nhưng nếu công chúa vẫn thích Tạ Lang thì sao?

Một Ôn Chiêu đã đủ mệt, nếu thêm một công chúa Tây Vực nữa, bốn người các ngươi đủ để lập một bàn mạt chược rồi đó.

Ta lại chặn Tạ Lang trên đường hắn hạ triều, muốn khuyên hắn đừng đi dự yến tiệc, ai ngờ người này chẳng thèm lên triều.

Trên đường trở về tẩm cung, ta cố ý đi vòng qua một con đường nhỏ, đi chưa được bao lâu thì nghe thấy có người kêu cứu.

"Công chúa Saina rơi xuống nước rồi! Có ai không!"

Ta nhìn theo tiếng kêu, quả nhiên trên mặt hồ có một người phụ nữ đang vùng vẫy dữ dội.

Nơi này cực kỳ hẻo lánh, dù có la hét cũng chưa chắc có ai nghe thấy.

Ta trốn sau giả sơn, nghĩ rằng công chúa c.h.ế.t đuối chẳng phải là điều ta mong muốn sao?

Tiếng khóc của thị nữ bên bờ ngày càng lớn, từng tiếng một quấy rối tâm trí ta.

Dù gì đó cũng là một mạng người…

Ta mềm lòng, vẫn nhảy xuống hồ cứu Saina lên rồi vội vã rời đi.

15

Vào ngày diễn ra yến tiệc, Tạ Lang vội vã đến muộn, may mà Saina chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi dời mắt đi.

Giữa buổi yến tiệc, Tạ Lang lấy cớ tỉnh rượu rời khỏi yến tiệc.

Chắc hẳn là đi gặp Thẩm Thính rồi.

Ta cắn răng, cũng lén lút theo sau.

Sau giả sơn, Tạ Lang và Thẩm Thính đang tâm sự với nhau, còn Saina thì không thấy bóng dáng đâu.

Dù hai người có hào quang của nhân vật chính, nhưng ôm nhau giữa ban ngày ban mặt thế này mà không bị phát hiện sao?

Ta cam chịu ngồi núp ở xa, canh gió cho cặp đôi chính.

Chẳng bao lâu sau, Ôn Chiêu xuất hiện ở góc đường.

Ta giật mình, chạy lao tới trước mặt hắn như đang thi chạy 800 mét: "Hoàng thượng!"

Ôn Chiêu: "Lôi thôi lếch thếch như thế này là ra thể thống gì?"

Hắn nhanh chóng phát hiện ánh mắt chột dạ của ta, lạnh lùng nhìn về phía giả sơn.

"Trẫm muốn xem có gì mà ngươi lại sợ bị phát hiện như thế?"

Hắn bước nhanh đến, sau giả sơn trống không.

Ta thầm thở phào nhẹ nhõm, đắc ý nói: "Thần thiếp đâu có gì đáng để giấu giếm, hoàng thượng lo xa rồi."

Không hổ là nam chính, chân cẳng đúng là nhanh thật.

Ôn Chiêu hừ lạnh một tiếng, vung tay áo rời đi.

"Tốt nhất là đừng để trẫm bắt được nhược điểm của ngươi."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại