Sau Khi Xuyên Sách, CP Của Ta Thành Đôi Rồi – Chương 7

18

Lúc này, sắc mặt Ôn Chiêu thay đổi, hắn nhíu chặt mày, hơi thở nặng nề, khóe mắt đỏ bừng đầy quỷ dị.

Ta nóng đến c.h.ế.t mất: "Giải dược đâu? Ngươi không phải có giải dược sao?"

Ôn Chiêu nghiến răng, hồi lâu mới khàn giọng đáp: "Không có."

"Vậy phải làm sao?"

Hắn không nói gì, nhìn ta chằm chằm như một con sói đói.

"Cố chịu đi."

Ta gắng sức bước ra ngoài: "Ngươi giỏi thì cố chịu đi, ta đi tìm người khác."

Cung điện to như vậy, chẳng lẽ không tìm được người đàn ông thứ hai ngoài Ôn Chiêu sao?

Ôn Chiêu kéo tay ta lại, gân xanh nổi đầy trên trán: "Ngươi dám bước ra khỏi cửa này, trẫm sẽ lấy mạng của ngươi."

Ta dùng hết sức đạp hắn một cái, trong lúc giằng co hắn bế ta lên, nhanh chóng bước ra hồ nước bên ngoài điện, định ném xuống.

Ta túm chặt lấy cổ áo hắn, kéo hắn xuống cùng.

Nước hồ lạnh lẽo làm dịu đi phần nào cơn nóng bức, ta cảm thấy cả người như sắp nổ tung, loạn xạ cởi áo hắn ra.

Sắc mặt Ôn Chiêu thay đổi đột ngột, ta tát hắn một cái: "Đến nước này rồi, còn giữ gìn cái gì chứ, ta còn chưa ghét bỏ ngươi đâu."

Lông mi hắn khẽ rung, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó, hồi lâu sau đôi môi đỏ thắm của hắn hôn xuống.

Trong cơn mê man, ta nghĩ đến Tạ Lang, lúc này chắc họ đã ra khỏi cung rồi nhỉ.

Ôn Chiêu đưa ta trở lại trong điện, rèm giường buông xuống, che lấp cảnh xuân sắc trong phòng.

19

Khi tỉnh dậy, ta cảm thấy cả người như sắp rã rời.

Ôn Chiêu không biết đã đi đâu rồi.

Vào buổi chiều, tin tức Tạ tướng quân bị bệ hạ giam vào đại lao đã lan truyền khắp hoàng cung.

Ta lập tức bật dậy, bị giam vào đại lao? Kế hoạch thất bại rồi sao?!

Nghe Thụy Văn nói, tối qua Tạ Lang có ý định bắt cóc Thẩm cô nương nhưng không may bị công chúa Saina bắt gặp. Nàng ta đã kịp thời ngăn lại khi Tạ Lang sắp vượt qua cổng thành.

Hiện tại, Ôn Chiêu nổi trận lôi đình, đã giam giữ Tạ Lang, và toàn bộ thị vệ canh giữ Thẩm Thính đều bị xử tử.

Tình hình rối tung cả lên.

Ta chạy đến cung Vĩnh Ninh cầu kiến Ôn Chiêu, nhưng hắn chẳng thèm để ý đến ta.

Khi rời khỏi cung Vĩnh Ninh, bầu trời đầy mây đen nặng trĩu, cơn mưa bỗng đổ xuống như trút nước.

Qua màn mưa dày đặc, ta nhìn thấy một nữ tử bên kia đường cong lên đôi mắt, cười rạng rỡ như hoa.

Là Saina.

Ta mỉm cười tiến lại gần: "Công chúa không phải đã can thiệp quá nhiều rồi sao? Tạ Lang bị giam cầm có lợi gì cho ngươi?"

Trên gương mặt xinh đẹp của Saina lóe lên một tia khoái trá:

Kiếp trước, nàng ta yêu Tạ Lang đến tận xương tuỷ, còn kiếp này lại hận hắn đến mức muốn đưa hắn vào chỗ chết.

Nghĩ đến kết cục của Saina trong sách, ta cười lạnh:

"Công chúa đã đưa người vào, thì cũng nên đưa người ra cho ta."

Saina còn chưa kịp nổi giận, ta đã ghé sát tai nàng ta thì thầm mấy câu.

Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm kinh hoàng, khiến sắc mặt Saina trở nên tái nhợt, trong mắt hiện lên chút sợ hãi.

20

Ôn Chiêu hạ chỉ, ba ngày sau sẽ xử trảm Tạ Lang.

Thẩm Thính khi biết tin đã động thai khí, đứa trẻ không giữ được.

Ôn Chiêu không ngừng nghỉ chăm sóc suốt mấy ngày liền, nhưng nghe nói nàng thậm chí chẳng buồn liếc mắt đến hắn.

Ôn Chiêu tự biết mình đáng ghét, nên đã mấy ngày rồi không đến Hiên Nguyệt Các.

Thật kỳ lạ, công lực làm chó l.i.ế.m của Ôn Chiêu càng lúc càng làm người ta thất vọng, mới thế đã chùn bước sao?

Ta thở dài một tiếng.

Thụy Văn lại vô cùng kích động: "Nương nương, cơ hội của chúng ta đến rồi!!"

Ta: ???

Nàng ta phấn khích nói: "Hiện tại hoàng thượng không còn đến chỗ Thẩm cô nương nữa, nương nương chỉ cần cố gắng thêm một chút, ngôi vị trung cung sắp nằm trong tay rồi."

Ta không cảm xúc nghe nha đầu này bày ra kế hoạch đại nghiệp cho ta, hoàn toàn không nhận ra động tĩnh phía sau.

"Không ngờ quý phi còn thèm thuồng ngôi hoàng hậu."

Ta cứng đờ quay đầu lại, thấy trên mặt Ôn Chiêu là nụ cười giễu cợt không chút che giấu.

Cái cảnh tượng c.h.ế.t tiệt này, sao lại quen thuộc c.h.ế.t tiệt.

Ta hung hăng trừng mắt nhìn Thụy Văn, ngươi chắc chắn là đến để hại ta rồi đúng không! Chắc chắn là vậy!

Lần thứ hai rồi đấy!

"Hoàng thượng lần này lại đến để làm gì?"

Ôn Chiêu cao ngạo nói: "Không phải mấy ngày trước ngươi cầu kiến trẫm sao, có chuyện gì?"

Ta bĩu môi: "Hoàng thượng rõ ràng là biết rồi còn hỏi?"

Sắc mặt hắn khựng lại, nghiến răng nói: "Tạ Lang nhất định phải chết."

Ta tốt bụng nhắc nhở: "Người xử tử Tạ Lang chỉ càng đẩy Thẩm cô nương ra xa hơn thôi."

Thật bó tay với tên này, rốt cuộc có biết theo đuổi con gái không đây.

Ôn Chiêu không chút biểu cảm, kiên quyết g.i.ế.c c.h.ế.t Tạ Lang.

"Vậy còn ngươi, trẫm g.i.ế.c Tạ Lang, ngươi có hận trẫm không?"

Ta không chút do dự: "Có."

Hắn chậm rãi nhìn ta, nhếch môi cười lạnh: "Vậy thì hắn càng phải chết."

Ta phối hợp cười hai tiếng, thầm nghĩ chưa chắc đâu nhé. 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại