Sau Khi Xuyên Sách, CP Của Ta Thành Đôi Rồi – Chương 8

21

Ngày Tạ Lang bị xử trảm, có người đã tấn công pháp trường.

Điều làm mọi người ngạc nhiên nhất là không ít dân chúng cũng gia nhập đội cứu viện, dùng thân mình ngăn cản quan binh.

Ôn Chiêu tức đến mức suýt vẹo mũi, không rõ là vì Tạ Lang bốc hơi khỏi nhân gian mà không tìm thấy dấu vết, hay vì ghen tị với việc Tạ Lang được dân chúng yêu mến.

Ba tháng trôi qua, Ôn Chiêu lục soát khắp kinh thành vẫn không tìm thấy Tạ Lang.

Dân gian đồn rằng Tạ Lang bị thương nặng trong ngục, dù không c.h.ế.t thì cũng chỉ còn hơi thở thoi thóp, không chừng t.h.i t.h.ể đã thối rữa từ lâu.

Ta chẳng để tâm đến những lời đồn đó, đã có Saina cứu Tạ Lang đi thì chắc chắn nàng sẽ không ngược đãi hắn.

Giờ đây, hai người bọn họ e rằng đã đến Tây Vực.

Trong nguyên tác, sau khi quốc vương Tây Vực qua đời, hoàng tử họ Tiên Vu lên ngôi, địa vị của Saina tụt dốc không phanh.

Tiên Vu văn dốt vĩ nát, sa đọa trụy lạc, Saina bị đứa em này dâng tặng cho một thủ lĩnh bộ tộc già nua, cuối cùng bị tra tấn đến chết.

Lần này nàng đến Đại Tề, tình cờ bắt gặp Tạ Lang và Thẩm Thính gặp nhau, định lợi dụng cơ hội này để khiến Tạ Lang c.h.ế.t không chỗ chôn thây.

Đại Tề không còn chiến thần, chẳng khác nào mãnh thú không có nanh vuốt, việc thần phục Tây Vực chỉ là chuyện sớm muộn.

Hôm đó ta đã nói với nàng, hãy cẩn thận kẻo tất cả những toan tính của mình đều trở thành công cốc, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm.

Saina thông minh lanh lợi, không thể không hiểu điều này.

Tạ Lang là người quang minh lỗi lạc, biết ơn báo đáp.

Hôm nay nàng cứu Tạ Lang, tương lai có thể nhờ vào hắn để giành lấy ngôi vị quốc vương Tây Vực.

Một nữ nhân mạnh mẽ như vậy, làm sao cam lòng để người khác kiểm soát số phận của mình?

Saina là như vậy, Thẩm Thính cũng thế.

Một đêm khuya nọ, Thẩm Thính một thân một mình xông vào cung, bị cấm quân bao vây tầng tầng lớp lớp, Ôn Chiêu đứng ở gần đó, như thể đã đoán trước được điều này.

"Thính Thính, quả nhiên nàng vẫn muốn ra đi."

Ôn Chiêu từ từ tiến tới, dùng thân mình chặn thanh trường kiếm trong tay Thẩm Thính.

Thẩm Thính lạnh lùng nhìn hắn: "Ôn Chiêu, ban đầu ta không nên cứu ngươi."

Trong sách, khi còn nhỏ Ôn Chiêu không được sủng ái, hơn nữa vì thân hình gầy yếu, hắn thường xuyên bị những hoàng tử khác bắt nạt.

Lần đầu tiên Thẩm Thính gặp hắn, Ôn Chiêu bị đánh đến toàn thân đầy máu, nằm bất động trên tuyết.

Chính Thẩm Thính đã cõng hắn đến Thái y viện, cứu hắn một mạng.

Có lẽ cũng chính lần đó, Ôn Chiêu, người đã nếm trải đủ mọi cay đắng trong cung cấm, lần đầu tiên cảm nhận được sự thiện ý.

Sau đó, hắn điên cuồng yêu Thẩm Thính, gần như đến mức mất lý trí.

"Bát mì trường thọ đó vốn là để tặng cho cô mẫu, nếu nguội rồi thì sẽ bị vứt đi, kết quả lại vô tình đưa cho ngươi."

"Thực ra ta không nhớ sinh nhật của ngươi."

Thẩm Thính mím môi, từng câu từng chữ như lưỡi d.a.o đ.â.m vào trái tim Ôn Chiêu, tàn nhẫn đến cực điểm.

Sắc mặt Ôn Chiêu lúc này không còn có thể dùng từ "khó coi" để diễn tả, ta vẫn nhớ tác giả viết rằng: khi nhận được bát mì trường thọ mà Thẩm Thính đưa, hắn, người luôn không biểu lộ cảm xúc, vậy mà đôi mắt lại đỏ hoe.

Đó là lần đầu tiên Ôn Chiêu được đối xử nghiêm túc đến vậy, đến mức sau này khi đã trở thành hoàng đế, hắn vẫn không thể quên bát mì nóng hổi trong đêm gió tuyết ấy.

Ánh mắt Thẩm Thính kiên định, ta biết nàng muốn đi tìm Tạ Lang, theo quỹ đạo trong sách, hai người gặp nhau chỉ là chuyện sớm muộn.

Ôn Chiêu bước đi không vững, giọng khàn khàn ra lệnh cho những người xung quanh: "Để nàng đi."

Ôn Chiêu nhìn theo bóng lưng nàng đứng rất lâu, cuối cùng lặng lẽ quay người rời đi.

22

Ta quay lại cung Chung Hoa, ngồi phịch xuống ghế, kinh ngạc vì Ôn Chiêu lại chịu để Thẩm Thính rời đi.

Chẳng lẽ thực sự đã bị tổn thương sâu sắc rồi sao?

Sự thật chứng minh không phải như vậy, hắn bắt đầu không đoái hoài gì đến triều chính, đêm đêm chìm đắm trong tửu sắc, sống y như một hôn quân đắm chìm trong rượu và sắc đẹp.

Bộ dạng này chẳng khác gì trong sách sau khi Thẩm Thính qua đời.

Trong nguyên tác, sau khi nữ chính chết, Ôn Chiêu trở nên tàn bạo, dung túng gian thần tham quan hoành hành, dân chúng khổ sở, nổi dậy khắp nơi.

Tạ Lang từ Tây Vực trở về Đại Tề, nghe tin Thẩm Thính qua đời, đau lòng không thể tả.

Hắn gia nhập quân khởi nghĩa, nhờ vào hào quang của nam chính và tài trí thông minh, nhanh chóng trở thành thủ lĩnh.

Tạ Lang dẫn quân tiến thẳng về phía nam, áp sát hoàng cung Tề quốc, cũng trên đường đi hắn gặp được Thẩm Thính cải trang thành nam nhân.

Ta thầm nghĩ không ổn, cứ như vậy, Ôn Chiêu sớm muộn gì cũng tiêu đời.

Quả nhiên, khi xảy ra vụ bạo động đầu tiên của dân chúng ở Cẩm Châu, ta liền đá tung cửa điện Vĩnh Ninh, đuổi hết mấy mỹ nhân ăn mặc mát mẻ ra ngoài.

"Nhìn ngươi chẳng có chút chí khí nào."

Ta đá một cước vào Ôn Chiêu: "Nếu còn tiếp tục uống rượu như vậy thì kẻ địch sẽ sớm tiến vào thôi!"

Hắn chẳng mảy may để ý: "Chỉ là một đám dân đen, có gì đáng sợ."

Ta giơ ngón tay cái lên: "Giỏi, rất giỏi, vô cùng giỏi."

Đêm đó, ta liền gọi Thúy Văn thu dọn hành lý, chuẩn bị chạy trốn.

Thúy Văn lo lắng: "Nương nương, xảy ra chuyện gì rồi?"

"Đại Tề sắp diệt vong rồi, mau thu dọn đồ đạc, nhanh chóng chạy thoát thôi!"

"Chuyện này là cơ mật, ngươi đừng nói lung tung nhé."

Thúy Văn gật đầu lia lịa: "Nương nương yên tâm."

Kết quả là ngày hôm sau, tin tức Quý phi nương nương nguyền rủa nước Tề diệt vong đã lan khắp hoàng cung, làm cho một đống đại thần tức giận dâng tấu chỉ trích ta.

Tuy nhiên, điều này chẳng hề ảnh hưởng đến quyết tâm chạy trốn của ta.

Trong một đêm đen gió lớn, ta chuẩn bị trèo tường ra khỏi cung thì có người kéo ta từ trên thang xuống.

"Chẳng phải ngươi muốn làm hoàng hậu sao? Chạy trốn làm gì?"

Ta trợn mắt nhìn kẻ đó: "Ngươi không ôm mỹ nhân uống rượu hát ca, chạy đến đây làm gì? Bắt muỗi à?"

Trên mặt Ôn Chiêu lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hắn ra lệnh:

"Người đâu, đưa quý phi nương nương về điện Vĩnh Ninh, không có lệnh của trẫm, không được bước ra khỏi phòng nửa bước."

… Ngươi không muốn sống thì đừng lôi ta theo chứ?

Ôn Chiêu nhốt ta trong điện Vĩnh Ninh… tự mình canh giữ.

Ta nghịch ngợm với đồ sứ ngọc của hắn:

"Nghe lời chị đi, giải quyết cho xong vụ bạo loạn ở Cẩm Châu đi, nếu không chuyện này ầm ĩ lên thì ngươi không giữ nổi ngôi vị hoàng đế đâu."

Ôn Chiêu lạnh lùng hừ một tiếng: "Chỉ là một đám sâu kiến tay trói gà không chặt, có gì phải sợ."

"Thiên hạ này là của trẫm, bọn họ không nghe lời thì g.i.ế.c đi là được."

Hắn ngồi trên ngai rồng, giọng nói nhẹ nhàng, tựa như đang kể về chuyện gì thú vị lắm.

Ta cảm thấy vô cùng cạn lời với câu nói mang đầy vẻ ảo tưởng của hắn, bĩu môi một cái rồi không nói gì thêm.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại