Sau Khi Xuyên Sách, CP Của Ta Thành Đôi Rồi – Chương 9

23

Tình thế quả nhiên diễn biến theo đúng như trong sách, càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Quận thủ Cẩm Châu chỉ biết dùng bạo lực trấn áp, ngược lại càng khiến lòng dân oán thán.

Dần dần, mọi người hưởng ứng lời kêu gọi ngày càng đông, người gia nhập vào quân khởi nghĩa cũng ngày một nhiều.

Ôn Chiêu cũng nhận ra tình hình không ổn, đến khi hắn phái binh trấn áp thì đội quân nhỏ bé đó đã có quy mô đáng kể.

Bọn họ tác chiến nghiêm mật, đằng sau chắc chắn có cao nhân chỉ dẫn.

Chỉ là người đó tuyệt đối sẽ không phải là Tạ Lang.

Vậy kết cục của Ôn Chiêu sẽ ra sao?

Ta ngồi bên cửa sổ, nghĩ ngợi rất chăm chú, đột nhiên có một bàn tay xoa lên trán ta: "Vốn dĩ đã xấu rồi, lại còn nhăn mày sâu thế này."

Ôn Chiêu ngồi đối diện ta: "Đang nghĩ gì vậy?"

Ta thẳng thắn: "Nghĩ xem người có c.h.ế.t hay không."

Biểu cảm của hắn lập tức cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu trẫm chết, ngươi phải chôn cùng trẫm."

Ta nhất thời sững sờ.

Giang Y lẽ ra phải rời khỏi từ đầu, nhưng vì sự xuất hiện của ta mà nhân vật này vẫn sống đến bây giờ.

Biết đâu tên cẩu hoàng đế này cũng có thể thoát được một kiếp.

Ta liếc hắn một cái: "Người có thể rủa mình chút may mắn hơn không?"

24

Những năm gần đây, Đại Tề thái bình an khang, tuy binh sĩ nơi biên cương luôn dũng mãnh tiến bước, nhưng quan binh ở các châu phủ lại ngày càng lười biếng, vô dụng.

Đối đầu với quân khởi nghĩa đã lao động trên đồng ruộng quanh năm, bọn họ thua thảm hại.

Ôn Chiêu nổi trận lôi đình, ta đưa cho hắn một ly trà cúc giải nhiệt: "Chuyện nhỏ thôi, hoàng thượng đừng tức giận."

Hắn quay đầu liếc nhìn ta.

Ta cười tươi: "Bây giờ chúng ta chạy trốn vẫn còn kịp."

Ôn Chiêu tỏ ra vô cùng khó chịu với việc ta cứ ba ngày lại nhắc đến chuyện bỏ trốn, hắn nói nếu ngày đó thật sự đến, hắn nhất định g.i.ế.c ta trước rồi mới chết.

Khi quân khởi nghĩa đến Ký Châu, thái thú Ký Châu chủ động mở cửa đón tiếp, một khi vượt sông, Trường An thất thủ chỉ là chuyện sớm muộn.

Một thời gian ngắn sau, trong thành Trường An, lòng dân hoang mang, không ít quan lại và bách tính đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc để chạy trốn.

Đúng lúc đó, ta bị sốt cao, thần trí mơ hồ.

Nằm liệt trên giường mười mấy ngày.

Ôn Chiêu vừa chê ta là gánh nặng, vừa bón thuốc cho ta.

Khoảnh khắc đó, ta đột nhiên cảm thấy nếu hắn c.h.ế.t thì thật đáng tiếc.

Ta cất lời: "Người có thể đừng c.h.ế.t không?"

Tay hắn khựng lại, sau đó liền nói giọng đầy tức giận: "Ngươi bớt nguyền rủa ta đi."

Ta thầm nghĩ trong lòng, đây nào phải là lời nguyền.

Quân khởi nghĩa cuối cùng cũng tiến đến dưới chân hoàng thành.

Cấm quân đóng ở Trường An ra sức chống cự, tình hình lâm vào bế tắc.

Ngày hôm đó, trong cung Đại Tề nhiều người chạy tán loạn để cứu mạng.

Ôn Chiêu bình tĩnh quan sát mọi thứ, như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc.

Ta bước đến bên cạnh hắn, định an ủi đôi lời: Đây đều là số mệnh cả.

Ta vỗ vai hắn: "Con người mà, nhìn thoáng ra một chút thì tốt."

"Tính toán ngày tháng, ba ngày sau, vào đêm trăng tròn, rượu mê của ngươi sẽ phát tác."

? ? ?

Cả buổi, người suy nghĩ điều này sao?

Rượu mê đến từ Tây Vực, trước khi Saina rời đi, ta đã xin được giải dược từ nàng.

Không biết từ lúc nào nàng phát hiện ra ta chính là tiểu thái giám đã cứu nàng, khi ném giải dược cho ta, nàng còn nói cứng rằng chúng ta coi như huề nhau.

Ta trừng mắt nhìn Ôn Chiêu: "Bệ hạ vẫn nên lo lắng cho bản thân trước đi, bên ngoài những kẻ kia chẳng bao lâu nữa sẽ tấn công vào."

Ba ngày sau, thành bị phá.

Ta không ngờ tốc độ lại nhanh như vậy.

Ôn Chiêu: "Ngươi đúng là miệng quạ đen."

Hắn kéo ta vào mật đạo, rồi ném cho ta một cái lọ nhỏ: "Đây là giải dược của rượu mê, uống vào sẽ không phát độc nữa."

? ? ? Người chẳng phải nói là không có sao?

Hắn tự ý tiếp tục nói: "Ngoài ra, mật đạo này là do trẫm sai người xây dựng từ nhiều năm trước, sẽ không ai phát hiện ra."

Hắn dựa vào tường, liếc nhìn ta lần cuối, thở dài: "Nể tình ngươi đã từng chắn đao cho trẫm, ngươi đi đi."

Bên ngoài, tiếng hô của quân phản loạn vang trời: "Giết cẩu hoàng đế! Giết cẩu hoàng đế!"

Tim ta thắt lại: "Hay là đi cùng nhau?"

Ôn Chiêu lạnh lùng: "Trẫm sẽ không đi."

Ta: "Được thôi, vậy ta đi đây, người bảo trọng."

Sắc mặt Ôn Chiêu tối sầm lại, hắn quay đầu lại: "Phản ứng của ngươi thật sự không khiến người khác thất vọng."

Người muốn ta khuyên người đi thì cứ nói thẳng ra.

Ta chẳng buồn nói thêm, đánh ngất Ôn Chiêu, vác hắn lên vai rồi chạy vào mật đạo.

25

Khi Ôn Chiêu mơ màng tỉnh dậy, ta đã gần đến cuối mật đạo.

"Ngươi khiến trẫm đau dạ dày."

Nghe vậy, ta liền thả hắn xuống: "Chẳng phải là do người quá gầy sao."

Khuôn mặt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, như không thể tin rằng ta có thể vác hắn: "Giang Y, ngươi thực sự là phụ nữ sao?"

Ta ưỡn ngực: "Hàng thật giá thật."

Không phải ta khoe khoang, chứ thân thể trước đây của ta, như người thế này, ta có thể vác tám trăm mét mà không thở dốc.

Cuối mật đạo là một căn nhà cũ đã bị bỏ hoang nhiều năm.

Ta vén đám cỏ dại cao nửa mét lên: "Chúng ta đã ra khỏi thành chưa?"

Ôn Chiêu mím môi: "Chưa, vẫn chưa kịp xây đến ngoài thành."

. . . . . .

Hắn tự mình bước ra, nheo mắt nhìn về phía xa: "Cố gắng cầm cự thêm vài ngày, viện quân sẽ đến trong những ngày tới."

Hai chúng ta ở lại căn nhà đó.

Mấy ngày nay, quân khởi nghĩa tăng cường kiểm tra tại mỗi cổng thành, có vẻ như họ đã biết Ôn Chiêu vẫn còn ở trong thành.

Hằng ngày họ đều áp giải một số người đến đường lớn Trường An, tuyên bố rằng nếu Ôn Chiêu không ra, bọn họ sẽ g.i.ế.c một người.

Cuối cùng, họ càng g.i.ế.c càng nhiều, thậm chí không tha cả trẻ em.

Lòng ta lạnh lẽo vô cùng, trong nguyên tác, khi Tạ Lang làm thủ lĩnh, những người này ít nhất còn có chút nhân tính và đạo lý, bây giờ lại trở thành lũ cướp bóc, không điều ác nào không làm, thực sự không còn chút đạo lý gì.

Sắc mặt Ôn Chiêu ngày càng khó coi. 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại