Sau Khi Xuyên Sách, CP Của Tôi Thành Đôi Rồi – Chương 4

10

Mấy tháng nay, Ôn Chiêu cứ mãi cãi nhau với quần thần về chuyện lập hậu.

Ta tiếp tục công việc xem bói của mình, quyết tâm phát triển nó, tiến ra khỏi hoàng cung!

Đúng lúc này, Tạ Lang trở về, người Tây Vực bị hắn đánh cho thê thảm, khóc lóc dâng thư đầu hàng.

Trong nguyên tác, quân đội của Tạ Lang không một ai sống sót, Tạ Lang là nam chính, đương nhiên sẽ không chết.

Hắn bị trọng thương, được công chúa Tây Vực, Saina, cứu về hoàng cung, sau đó giấu danh tính và cùng công chúa đến Đại Tề.

Lúc này, nữ chính sảy thai, nàng mất hết hy vọng, giả c.h.ế.t trốn khỏi hoàng cung.

Ôn Chiêu thay đổi tính cách, trở nên tàn nhẫn bạo ngược, dân chúng khổ không nói nổi, đồng loạt nổi dậy khởi nghĩa.

Tạ Lang thành lập một đội quân khởi nghĩa, tiến thẳng về phía bắc, xông thẳng vào hoàng cung Đại Tề.

Bây giờ cốt truyện đã bị lệch rất nhiều.

Tạ Lang lập được công lớn, Ôn Chiêu hỏi hắn muốn được ban thưởng gì.

Hắn lại đề nghị được gặp Thẩm Thính một lần.

Nghe nói sắc mặt Ôn Chiêu tối sầm lại, quần thần đứng xem không chê chuyện chưa đủ rắc rối, còn đồng loạt suy đoán về mối tình đầy m.á.u chó giữa ba người này.

Thật sự là kịch tính vô cùng!

Cuối cùng, Ôn Chiêu viện lý do Thẩm Thính đang mang long thai để từ chối hắn.

Đến lượt Tạ Lang biến sắc, tiểu thái giám có mặt tại đó kể lại rằng khí áp quanh người Tạ tướng quân cực kỳ thấp, vẻ mặt hắn như muốn g.i.ế.c người vậy.

Ta sốt ruột đến mức đi đi lại lại trong phòng, chỉ muốn chạy ngay đến trước mặt Tạ Lang, hét lên: "Đó là con của ngươi!! Của ngươi!!"

Đã được trời cho xuyên vào đây, vậy thì hạnh phúc của nam nữ chính ta do đảm đương!

11

Vài ngày sau là yến tiệc mừng công của Tạ Lang.

Ôn Chiêu tổ chức yến tiệc lớn, chúc mừng Tạ Lang khải hoàn trở về.

Tên hoàng đế c.h.ế.t tiệt giả bộ nói những lời khách sáo: "Tướng quân dũng cảm chiến đấu nơi tiền tuyến, trẫm ăn ngủ không yên, đêm ngày lo lắng."

Ta không nhịn được cảm thán, hóa ra Ôn Chiêu còn là một diễn viên tài năng, nếu sống ở hiện đại, hắn chắc chắn sẽ là ngôi sao sáng của làng giải trí!

Tạ Lang đáp lại Ôn Chiêu một cách hờ hững, tâm trí hắn rõ ràng không ở đây.

Chẳng bao lâu sau, hắn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Ta cắn răng, đi theo hắn.

"Giang phi, ngươi đi đâu?"

Ta vắt óc suy nghĩ: "Thần thiếp… thần thiếp đi…"

Cứu mạng, ai đó giúp ta với.

Đúng lúc đó, một vũ nữ đang múa rút d.a.o găm từ thắt lưng ra và ném về phía Ôn Chiêu: "Tên hoàng đế chó, c.h.ế.t đi!"

Ồ, hiển linh rồi sao?

"Hộ giá! Mau hộ giá!"

Yến tiệc lập tức hỗn loạn, mọi người bỏ chạy tìm đường sống.

Ta bị đẩy về phía Ôn Chiêu, sắc mặt Ôn Chiêu trở nên đen kịt, hiển nhiên không ngờ ai lại dám to gan như vậy, công khai hành thích.

Thích khách ép từng bước một, không biết ai đã đẩy ta một cái, thật khéo, con d.a.o đáng lẽ cắm vào Ôn Chiêu lại đ.â.m vào n.g.ự.c ta.

Chị gái à, chị đ.â.m hắn đi, đ.â.m ta làm gì?

Ta ngã vào lòng Ôn Chiêu, phun ra một ngụm máu.

Ôn Chiêu ôm ta, mắt đầy kinh ngạc.

"Sao lại giúp trẫm đỡ dao?" Hắn hỏi.

??

Nếu ngươi đã nghĩ vậy, thì ta sẽ không khách sáo nữa.

Ta mở chế độ diễn viên gạo cội: "Hoàng thượng không sao là tốt rồi, thần thiếp c.h.ế.t cũng không tiếc."

Ngay giây tiếp theo, ta ngất lịm đi.

12

Khi tỉnh lại, ta đã trở thành Quý phi.

Lý do là vì có công bảo vệ hoàng thượng.

Nói vậy thì ta đúng là họa phúc lẫn lộn.

Cảm động đến trời đất!

Ôn Chiêu nói rằng nữ vũ công hành thích chính là ám vệ do Khương phủ đào tạo, sau khi Khương thừa tướng chết, những người này đã trà trộn vào cung, âm mưu g.i.ế.c vua trả thù.

Khi nói điều này, ánh mắt hắn sắc bén: "Ngươi không phải thần toán sao? Sao lại không tính được chuyện hành thích ngày hôm nay?"

Ta ngây người, hình như trong tiểu thuyết đúng là có chuyện này, nhưng bị tác giả lướt qua một cách hời hợt.

Ta lặng lẽ rúc lại vào trong chăn: "Ta mà thần thánh như vậy thì tốt rồi."

Hắn không nói gì, trái ngược với thái độ thường ngày, hắn kéo lại chăn cho ta: "Nghỉ ngơi cho tốt."

Ôn Chiêu phất tay áo rời đi, để lại ta một mình trong cơn hỗn loạn.

Lạ thật, sao tên hoàng đế c.h.ế.t tiệt đó lại đột nhiên trở nên dịu dàng vậy?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại