Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt – Chương 435

Cô cũng không biết anh vừa rồi có nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện hay không, thản nhiên đặt điện thoại xuống: "Một người bạn."

Đôi mắt Thẩm Thời Dịch càng thêm tối tăm: "Bạn nào? Trước đây chưa từng nghe em nhắc đến."

"Bạn đại học, vì không ở thành phố Mậu Vân nên em không nói." Đường Noãn nói rất bình tĩnh.

Cô không sợ Thẩm Thời Dịch biết thân phận của mình.

Bây giờ, cô chỉ muốn điều tra rõ ràng, rốt cuộc vụ tai nạn xe hơi là như thế nào.

Thấy cô không muốn nói, Thẩm Thời Dịch không hỏi thêm nữa.

Cụp mắt xuống, trong mắt có thêm một tia nghi ngờ.

Nhưng mà, Đường Noãn ở bên cạnh anh lâu như vậy, không có bất kỳ điểm nào bất thường.

Nghĩ thầm, có lẽ là mình đã suy nghĩ nhiều rồi.

Đường Noãn xuất viện vào ngày hôm sau.

Thẩm Thời Dịch đích thân đón cô về nhà.

Trên xe, cô đang xem điện thoại, là tin nhắn Phương Thanh gửi đến, nói là đang xử lý công việc ở nước ngoài, sẽ nhanh chóng trở về.

Ngoài ra, còn an ủi Đường Noãn nhất định đừng suy nghĩ nhiều.

Đường Noãn ngoan ngoãn đáp lại, bảo cô ấy đừng lo lắng.

Trở về biệt thự khu Thanh Nguyên Loan.

Bước vào phòng ngủ, Thẩm Thời Dịch từ phía sau ôm cô, cúi đầu xuống hõm cổ cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Về nhà rồi, có thấy thoải mái hơn không?"

Đường Noãn ủ rũ nói: "Cũng tạm."

Thẩm Thời Dịch biết cô nhất thời không thể thoát khỏi nỗi buồn mất con, an ủi nói: "Đường Noãn, sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh em, hãy quên đi những chuyện không vui đó."

Đường Noãn biết anh đang nói đến chuyện gì.

Trong lòng chua xót, cô gỡ tay anh ra, quay lại nhìn anh: "Yên tâm đi, em sẽ làm được."

Thẩm Thời Dịch nhìn vào mắt cô, không chắc có thật là sẽ làm được hay không.

Tuy nhìn cô có vẻ yếu đuối, nhưng khi làm một việc gì đó, cô lại có quyết tâm hơn người.

Đường Noãn nhìn thẳng vào ánh mắt anh, thản nhiên nói: "Khoảng thời gian này anh vì em mà cũng không đến công ty, hôm nay anh về đi, kẻo ba anh lại có ý kiến với em."

Tr trải qua chuyện mất con, cô dường như càng biết che giấu cảm xúc hơn.

Rất bình tĩnh, cũng rất thản nhiên.

Ánh mắt trống rỗng và lạnh lùng.

Đường Noãn cố gắng mỉm cười: "Mất con là sự thật, người sống vẫn phải tiếp tục sống, đúng không?"

"Hơn nữa, anh đã hứa với em, sẽ điều tra rõ ràng, trả thù cho con."

Thẩm Thời Dịch gật đầu, cúi xuống hôn lên trán cô: "Được, anh đi tắm rồi đến công ty, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh, anh sẽ nhanh chóng quay lại."

Đường Noãn mỉm cười, ngoan ngoãn nói: "Ừm, được."

Thẩm Thời Dịch tắm xong, trước khi đi còn hôn cô một cái.

Đợi anh đi rồi, nụ cười giả tạo trên mặt Đường Noãn dần biến mất.

Như biến thành một người khác, cô bước ra khỏi phòng ngủ, đi đến phòng trẻ em.

Trong phòng trẻ em vẫn còn để những túi quần áo chưa kịp dọn dẹp, còn có xe đẩy em bé.

Đường Noãn đóng cửa lại, khóa trái.

Lấy ra từng bộ quần áo trẻ em, vuốt ve, rồi áp lên mặt cọ xát.

Trong lòng cô trào dâng nỗi buồn, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, cuối cùng cô không nhịn được nữa, cắn môi khóc nức nở.

Vì cố gắng kìm nén, cắn chặt môi không để phát ra tiếng khóc, đến nỗi khóc đến mức vai run lên, cuối cùng không nhịn được nữa, bật khóc thành tiếng.

"Xin lỗi con yêu, mẹ vô dụng, không bảo vệ được con, xin lỗi, xin lỗi…"

Đường Noãn quỳ trên sàn nhà, cúi gập người như đang dập đầu.

Trái tim đau nhói, vô cùng đau buồn.

97: Nhớ con đến phát điên

Khóc mệt rồi, Đường Noãn ngủ thiếp đi trên sàn phòng trẻ em.

Dì Lý lo lắng, gõ cửa bên ngoài: "Phu nhân, phu nhân, cô có sao không?"

"…"

Đường Noãn nghe thấy tiếng gọi đã là vài phút sau.

Tỉnh dậy, cô thấy quần áo trẻ em đều ướt hết.

Như vậy không được.

Cô đứng dậy, nắm chặt quần áo trẻ em trong tay, đi vào phòng tắm tự mình giặt tay.

Dì Lý lo lắng, đi theo vào: "Phu nhân, để tôi làm cho."

"Không cần."

Đường Noãn tránh đi, tiếp tục giặt tay bằng xà phòng.

Người ta nói quần áo trẻ em giặt bằng xà phòng thủ công là sạch sẽ và tốt cho sức khỏe nhất.

Trông cô rất cứng đầu, khiến người ta càng thêm đau lòng.

Là phụ nữ, dì Lý sao có thể không hiểu cảm giác của cô, bất lực thở dài, rồi im lặng đứng bên cạnh.

Đợi Đường Noãn giặt xong, dì định gọi cô xuống nhà ăn cơm.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại