Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt – Chương 46

"Mẹ!" Chiến Cảnh Hi kinh hãi nhìn Phương Tâm Dung: "Giữa con và anh ấy không phải như mẹ nghĩ đâu, anh ấy cũng chưa bao giờ đòi hỏi con…"

"Cô im miệng!!" Phương Tâm Dung lạnh lùng ngắt lời cô: "Đến nước này rồi mà cô còn muốn nói đỡ cho hắn ta, tôi, Phương Tâm Dung sao lại sinh ra đứa con gái ngu ngốc như cô chứ, cô ngày nào cũng ở bên Tô Noãn Noãn, sao không học được chút nào sự lanh lợi của nó? Nhìn xem người đàn ông mà nó chọn, rồi lại nhìn xem người đàn ông cô chọn? Hắn ta từ đầu đến chân có điểm nào sánh được với chú của cô, Chiến Cảnh Hi, tôi chưa bao giờ hy vọng cô có thể xuất sắc như anh trai cô, nhưng cô cũng thật sự quá làm tôi thất vọng!"

Nói xong, không đợi Chiến Cảnh Hi nói thêm gì nữa, bà ta liền sải bước đến trước mặt Chu Nghiên Xuyên, trước đây bà ta từng biết ơn anh ta như thế nào vì đã cứu con gái bà ta, giữ gìn sự trong sạch cho cô ấy, thì giờ phút này bà ta lại càng ghê tởm anh ta bấy nhiêu.

"Tôi biết anh rất có năng lực, có lẽ nếu đổi anh và Cảnh Chi cho nhau, anh sẽ còn xuất sắc hơn nó, nhưng Chu Nghiên Xuyên, rất nhiều thứ trên đời này đã được định sẵn ngay từ khi anh sinh ra rồi, con gái tôi là ai, anh nhìn lại bản thân mình xem là ai, anh có điểm nào xứng với nó? Anh lấy tư cách gì mà động lòng với nó? Cho dù bây giờ tôi cho anh một tỷ, anh phải phấn đấu bao nhiêu năm mới đạt đến vạch xuất phát của nó? Xem như tôi còn chút ơn nghĩa với anh, mau chóng làm theo những gì tôi vừa nói, đừng ép tôi nói ra những lời khó nghe hơn, nghe rõ chưa?!"

Nghe vậy, Chu Nghiên Xuyên không đổi sắc mặt, cười lạnh một tiếng: "Lời khó nghe hơn, ý phu nhân là gì? Lôi cả bố mẹ nghèo khổ đã khuất của tôi ra để sỉ nhục sao?"

"Tôi đang nói chuyện tử tế với anh mà anh lại có thái độ như vậy!" Không ngờ anh ta dám cãi lại, sắc mặt Phương Tâm Dung lập tức trở nên khó coi: "Hay là những gì tôi vừa nói anh hoàn toàn không nghe lọt tai?"

"Nếu tôi nói tôi không nghe thì sao?"

"Anh!!" Từ lúc biết chuyện, Phương Tâm Dung đã ức chế lắm rồi, bà ta càng muốn động tay động chân với Chu Nghiên Xuyên từ lúc nhìn thấy anh ta.

"Dám nói chuyện với tôi như vậy, xem ra bình thường tôi đã quá coi anh là người rồi!" Nói xong, bà ta giơ tay lên, dùng hết sức lực tát về phía Chu Nghiên Xuyên.

Anh ta đương nhiên không thể tránh, dù sao bà ta cũng là phu nhân cao quý của Chiến gia, là nữ chủ nhân có tiếng nói nhất trong nhà này!

Nhưng, ngay giây phút cái tát sắp giáng xuống, Chiến Cảnh Hi bên cạnh đột nhiên lao tới, rồi cái tát giòn giã đó vang lên "bốp" một tiếng trên khuôn mặt non nớt của cô.

Chu Nghiên Xuyên đứng phía sau, nhìn cô gái trẻ thấp hơn anh ta một cái đầu, trước mắt anh ta hiện lên hình ảnh cô lao đến không chút do dự!

Đó không phải là hành động bốc đồng nhất thời.

Đầu tim anh ta như bị một con chuồn chuồn chạm nhẹ, nhanh đến mức anh còn chưa kịp cảm nhận thì đã biến mất.

Cái tát của Phương Tâm Dung thật sự rất mạnh, vài giây sau, tai Chiến Cảnh Hi vẫn còn ù đi, đầu cũng hơi choáng váng.

"Đại tiểu thư!" Thấy vậy, Chu Nghiên Xuyên theo bản năng ôm lấy cô gái yếu ớt sắp ngã vào lòng, nhìn nửa bên mặt trắng bệch của cô, đường quai hàm anh ta căng cứng, đôi mắt u ám lạnh lùng nhìn về phía Phương Tâm Dung.

Bất ngờ bị ánh mắt âm u lạnh lẽo của anh ta dọa sợ, Phương Tâm Dung vốn đã hơi chột dạ vì tát con gái cưng một cái, lại càng run lên.

Nực cười!

Chỉ là một tên bảo tiêu nghèo hèn ở quê lên thôi, sao có thể có khí thế áp đảo và ánh mắt đáng sợ như vậy chứ?

Chắc chắn là do anh ta quá cao, nên bà ta mới sinh ra ảo giác này.

Nhắm mắt hít sâu một hơi, Phương Tâm Dung không nhìn hai người nữa, mà quay sang cửa, quát lớn: "Người đâu!"

Nhanh chóng có hai người giúp việc đẩy cửa bước vào: "Phu nhân."

"Đưa Đại tiểu thư về phòng, không có lệnh của tôi, ai cũng không được phép thả cô ta ra!"

"…"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại