Sống Lại Một Đời, Tôi Không Còn Là Kẻ Ngốc Nữa – 02.

Tôi gọi xe, muốn đến nhà Ngô Dương để hỏi cho ra lẽ.

 

Kết quả là anh ta không có ở nhà, bố mẹ anh ta gọi hàng xóm đến, chặn tôi ở cửa, rồi lao vào đánh đấm.

 

Bố anh ta mắng tôi là đứa lăng loàn.

 

Mẹ anh ta mắng tôi không biết giữ đạo làm vợ.

 

Hàng xóm của họ đều nói, đánh c.h.ế.t tôi là thay trời hành đạo.

 

Đánh mệt rồi, họ nhổ nước bọt vào tôi rồi ai về nhà nấy.

 

Tôi cố gắng ngồi dậy, cô độc ngồi trong hành lang, òa khóc trong tuyệt vọng.

 

Lấy điện thoại ra, trên vòng bạn bè và trong các nhóm chat đều đang chia sẻ video của tôi.

 

Tôi tuyệt vọng bước ra khỏi nhà bố mẹ Ngô Dương, đi trong cơn mưa lớn suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng về đến nhà mình, nhưng phát hiện bố mẹ đã vứt hết đồ của tôi ra trước cửa. Dù tôi có gõ cửa thế nào, họ cũng không còn quan tâm tôi nữa.

 

Vô gia cư, tôi nhớ đến căn nhà trước đây mua ở gần đó để tiện gặp Ngô Dương.

 

Tôi lau nước mắt, tiếp tục bước về phía trước trong màn mưa.

 

Không ngờ, khi tôi mở cửa, đập vào mắt là cảnh Ngô Dương và cô bạn thân đang trần truồng trên ghế sofa.

 

"Ngô Dương, thì ra là anh ngoại tình, nên mới vu khống tôi đúng không?"

 

Tôi rút điện thoại ra, bật chế độ quay phim, lúc này tôi đã mất hết lý trí:

 

"Chính là đôi cẩu nam nữ này, để lừa tiền của tôi, vu khống tôi ngoại tình với người khác, thực ra hai người bọn họ đã âm thầm lén lút với nhau từ lâu rồi!"

 

Cô bạn vội mặc quần áo, Ngô Dương vừa che chắn cho cô ấy, vừa trấn an tôi.

 

Tôi lùi lại trong hoảng loạn, đe dọa họ: "Đừng tiến lại gần tôi! Tiến lại gần nữa, tôi sẽ báo cảnh sát!"

 

Cô bạn nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý: "Mỹ Lệ, như cô đây c.h.ế.t cũng không chịu để anh Dương ngủ cùng, thì đương nhiên anh ấy không cần cô nữa rồi."

 

"Cô cũng không tự nhìn vào gương mà xem lại mình, nói cô bị bao nhiêu người ngủ, đó là đang tâng bốc cô đấy."

 

Tôi giận dữ vung tay, muốn đánh vào mặt cô bạn, nhưng không ngờ bị cả hai người họ giữ lại. Họ đẩy tôi về phía sau, lúc đó tôi mới nhận ra, tôi đã đứng ở mép ban công.

 

Chưa kịp phản ứng, tôi đã rơi từ ban công tầng 22 xuống.

 

22 tầng cao.

 

Gió rít bên tai, mưa tạt vào mặt tôi.

 

Cứ thế, tôi kết thúc cuộc đời đầy bi kịch của mình.

 

 

Không ai đứng ra lên tiếng vì tôi, không ai tin vào sự trong sạch của tôi.

 

Chuyện này giống như cơn mưa bão, chỉ quét qua thị trấn nhỏ vài ngày rồi không ai quan tâm nữa.

 

Chỉ có tôi, không cam tâm để mình c.h.ế.t đi như vậy!

 

Thu lại suy nghĩ, tôi nhìn hai bên gia đình đang cười giả tạo, lúc này, họ đang nói chuyện vui vẻ và chuẩn bị đi ăn.

 

Cảm giác ghê tởm sinh lý khiến tôi không nhịn được mà buồn nôn.

 

Tôi nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng không thể nhịn nổi, vung tay lên và tát một cái vào mặt Ngô Dương, mắng: "Đồ bẩn thỉu còn thua cả chó."

 

Ngô Dương nhìn tôi không thể tin được, tôi nhân lúc anh ta chưa kịp phản ứng, quay đầu chạy đi.

 

Tôi chắc chắn rằng bây giờ dù tôi làm gì, Ngô Dương cũng sẽ không phản kháng.

 

Dù trong lòng anh ta có tức giận đến chết, cũng sẽ dùng hết cách để dỗ tôi vui vẻ.

 

Bởi vì, số tiền anh ta muốn lừa gạt từ tôi vẫn chưa lấy được.

 

Đời trước, tôi có thể nói là một kẻ yêu mù quáng, trong lòng trong mắt chỉ có Ngô Dương, bất kể anh ta làm gì tôi cũng đều chọn tin tưởng.

 

Vì sợ phiền phức, hai gia đình chúng tôi đã bàn bạc và quyết định tổ chức đính hôn và kết hôn cùng một ngày.

 

Anh ta nói nhà mình không có tiền sính lễ, có thể lấy số tiền tôi tiết kiệm chuyển cho anh ta để lấy sĩ diện không.

 

Tôi đồng ý.

 

Lúc đầu, anh ta nói mượn 88 vạn.

 

Sau đó, anh ta nói 88 vạn quá mất mặt, có thể mượn 188 vạn không.

 

Rồi sau đó nữa, anh ta lại nói 188 vạn vẫn còn ít, chi bằng 888 vạn cho thể diện.

 

Số 888 vạn này vốn dĩ tôi để dành mua căn nhà phố.

 

Lúc đầu, tôi còn có chút do dự, nhưng nghĩ đến những ngày tháng sau này sẽ cùng anh ta sống c.h.ế.t có nhau, cảm thấy không cần phải phân tiền bạc rõ ràng như vậy, nên tôi đã đồng ý.

 

Thời gian đó, tôi dần dần rút tiền từ các khoản đầu tư, cho đến ngày trước hôn lễ, mới gom đủ 888 vạn.

 

Khi chuyển tiền, anh ta còn bảo tôi ghi chú là khoản hoàn trả.

 

Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự ngu ngốc, anh ta nói gì tôi cũng tin, kẻ mù quáng vì yêu đúng là chỉ đáng xuống địa ngục.

 

Cũng chính sau ngày chuyển tiền, hôm sau anh ta lại nói trong đám cưới rằng tôi đã cắm sừng anh ta.

 

Anh ta đã giăng sẵn một cái lưới dày đặc, chỉ chờ tôi tự chui vào.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại