Sống Lại Một Đời, Tôi Không Còn Là Kẻ Ngốc Nữa – 06.

Biết Ngô Dương khắp nơi tìm người để giải quyết nhu cầu, tôi lập tức đến bệnh viện làm toàn bộ kiểm tra phụ khoa. Sau khi xác nhận rằng cơ thể mình hoàn toàn không có vấn đề gì, tôi mới yên tâm.

 

Tại cổng bệnh viện, tôi tình cờ gặp bố mẹ và em trai tôi.

 

Tôi thắc mắc hỏi họ: "Sao vậy, ai bị bệnh à?"

 

Mẹ tôi ấp úng, ánh mắt lảng tránh: "Không… không có gì, chỉ… chỉ là đến bệnh viện dạo chơi thôi."

 

Nếu họ không muốn nói, tôi cũng chẳng muốn hỏi nhiều. Nhớ lại kiếp trước vào khoảng thời gian này, mẹ tôi từng xin tôi một khoản tiền lớn, có lẽ là em trai tôi gây ra chuyện gì rồi.

 

Tôi vừa định đi thì mẹ tôi kéo tay áo tôi lại, gương mặt trở lại với vẻ sắc bén thường ngày: "Chẳng phải nói sẽ đưa tiền cho chúng tao sao, tiền của mày đâu? Bây giờ chúng tao không thấy một xu nào cả."

 

Mẹ tôi, ngay tại cổng bệnh viện gặp tôi, không hề quan tâm hỏi tôi có sao không, chỉ nghĩ đến khi nào tôi đưa tiền cho họ.

 

Trái tim tôi lại lạnh đi vài phần.

 

Tôi cười gượng nói: "Mẹ, những thứ cho đám cưới đều do con lo liệu, tiền trong tay con cũng rất eo hẹp."

 

"Mày chẳng phải nói mày quen một người giàu có rồi sao, sao còn bàn chuyện kết hôn với Ngô Dương?"

 

"Mẹ, thiệp cưới đã phát hết rồi, giờ nói không kết hôn cũng không kịp nữa." Tôi nói với giọng bí ẩn, "Người giàu đó không bận tâm chuyện con kết hôn, mẹ yên tâm, tiền cần đưa cho bố mẹ con không thiếu một đồng. Sau đám cưới, tiền con nhận được, con sẽ đưa hết cho bố mẹ."

 

Tôi liếc nhìn em trai tôi, Lưu Cường: "Cường Cường học hành cần tiền, sau này cưới vợ cũng cần tiền, những chuyện này con biết hết.

 

"Nếu bố mẹ cần tiền ngay bây giờ, cứ theo cách con đã nói lần trước mà vay, sau đó con sẽ trả cả vốn lẫn lãi, bố mẹ cứ yên tâm."

 

Nói xong, tôi giả vờ nghe điện thoại, vội vàng bỏ đi.

 

Tôi liên hệ với một người mẫu nam tên Triệu Húc, sau khi trả tiền, tôi bảo anh ấy mua vài bộ quần áo đắt tiền, giả vờ làm đối tượng mai mối giàu có của tôi.

 

Khi cần, tôi sẽ liên lạc và nhờ anh ấy đóng vai diễn.

 

Anh ta rất sẵn lòng đồng ý ngay.

 

Vừa về đến nhà, Ngô Dương liền đến tìm tôi than nghèo, nói rằng đã mua túi cho tôi, còn chuyển tiền cho tôi, số tiền đó là vay từ bạn bè, và họ đang giục anh ta trả lại.

 

Tôi tỏ vẻ khó xử nhưng cũng đồng ý, hứa sẽ chuyển tiền cho anh trong vài ngày tới.

 

Nhân lúc anh ta không chú ý, tôi liên hệ với Triệu Húc, bảo anh ấy tìm thời gian đến nhà tôi với dáng vẻ hoành tráng để theo đuổi tôi.

 

Tưởng rằng Triệu Húc sẽ đến vào ngày hôm sau, không ngờ anh ta lại hành động nhanh như vậy, ngay tối hôm đó đã đến.

 

Tôi mở cửa cho anh ta, giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại đến đây, tôi không phải đã từ chối anh rồi sao?"

 

Ngô Dương nghe thấy động tĩnh, chắc đoán được người đến là ai, liền bỏ trò chơi xuống, hùng hổ bước tới.

 

 

Triệu Húc phớt lờ lời đe dọa của anh ta, ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn tôi: "Mỹ Lệ, bạn trai nghèo như vậy, em còn giữ để ăn Tết sao?

 

"Anh ta không có tiền, còn phải dựa vào em nuôi, em và anh ta sẽ không hạnh phúc đâu!

 

"Anh yêu em, anh sẽ dâng hết mọi thứ của anh cho em.

 

"Không phải em nói gần đây kinh tế khó khăn sao? Em cần bao nhiêu tiền, anh cho em."

 

Tôi trốn sau lưng Ngô Dương không dám nói gì.

 

Ngô Dương mạnh mẽ thay tôi từ chối: "Chuyện của Mỹ Lệ nhà tôi, không cần anh nhúng tay vào, chúng tôi tự giải quyết được."

 

Triệu Húc không chịu buông tha: "Mỹ Lệ, nếu em gặp khó khăn cứ tìm anh, anh luôn sẵn sàng 24/7 vì em."

 

Tôi có chút do dự, kéo Ngô Dương sang một bên, nói nhỏ: "Chúng ta dạo này cũng đang cần tiền, mọi thứ trong hôn lễ đều do em lo liệu, hay là em mượn anh ta một chút nhé?

 

"Yên tâm, trong lòng em chỉ có anh thôi, em chỉ mượn tiền của anh ta mà thôi."

 

Sắc mặt Ngô Dương tái mét, rõ ràng đã tức giận đến cực điểm: "Mỹ Lệ, tiền của anh ta không thể lấy! Nếu lấy, sau này anh ta muốn em làm gì em cũng phải đồng ý, em sẽ bị anh ta kiểm soát!"

 

"Không đâu, Triệu Húc không phải người như vậy." Tôi căng thẳng giải thích, "Bảo bối, em chỉ đơn thuần mượn tiền anh ta, đợi trước hôn lễ em gom đủ tiền sính lễ rồi sẽ trả lại, anh yên tâm."

 

Tôi cố ý nhắc đến tiền sính lễ, để anh ta cân nhắc rằng tôi vẫn còn giá trị rất lớn.

 

Tôi thoát khỏi vòng tay anh ta, bước đến trước Triệu Húc, dường như đã lấy hết can đảm mới nói ra: "Triệu Húc, gần đây tôi thực sự thiếu tiền, anh có thể cho tôi mượn một triệu không?"

 

Triệu Húc lập tức lấy điện thoại ra, không chút do dự định chuyển tiền cho tôi.

 

Ngô Dương xông tới kịp thời ngăn lại: "Mỹ Lệ, đừng đòi anh ta, anh sẽ giúp em giải quyết, mọi chuyện cứ để anh lo."

 

Đôi mắt tôi rưng rưng, vui mừng nhìn Ngô Dương: "Thật sao, bảo bối?"

 

Ngô Dương ôm lấy tôi: "Thật mà, Mỹ Lệ, anh là bạn trai của em, anh sẽ để em dựa vào. Vấn đề tiền bạc đợi em xoay xở được rồi hãy đưa anh cũng được."

 

Sau lưng Ngô Dương, tôi vẫy tay với Triệu Húc, ra hiệu anh có thể rút lui.

 

Để Ngô Dương tin rằng tôi thực sự có tiền, tôi còn đặc biệt tìm một diễn viên đóng vai nhân viên ngân hàng, đến tận nhà đưa cho tôi quà tặng vì gửi số tiền lớn.

 

Khi tôi vào bếp chuẩn bị hoa quả, rõ ràng nhìn thấy Ngô Dương lén hỏi nhân viên kia về số tiền tiết kiệm của tôi.

 

Tôi đã đoán trước anh ta sẽ làm vậy, nên đã nhắc diễn viên diễn theo kịch bản, nói với anh ta rằng tôi đã đầu tư mười triệu.

 

Nhân viên đi rồi, Ngô Dương càng đối tốt với tôi hơn.

 

Rót nước pha trà, đ.ấ.m chân bóp vai, ân cần như một chú chó nhỏ.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại