Sống Lại Một Đời, Tôi Không Còn Là Kẻ Ngốc Nữa – 07.

Giáo viên của trường Lưu Cường gọi điện cho tôi, nói rằng cậu ta lại gây chuyện ở trường, nhưng không liên lạc được với bố mẹ, nên chỉ có thể liên lạc với tôi.

 

Hóa ra, trước đây cậu ta đã khiến một cô gái mang thai, nhưng không muốn chịu trách nhiệm, gia đình bên kia đã làm ầm lên đến trường.

 

Cuối cùng, bố mẹ tôi đã bỏ tiền ra, để cô gái phá thai, và bồi thường một khoản tiền lớn mới giải quyết xong.

 

Lần này, Lưu Cường thấy cô gái đi cùng một nam sinh khác, không biết dây thần kinh nào sai khiến, liền đánh nam sinh đó nhập viện.

 

Cậu ta đúng là bản chất khó đổi, làm việc xấu vẫn giỏi như vậy.

 

Giáo viên bảo tôi đến trường một chuyến, lần này chuyện rất nghiêm trọng, đầu của nam sinh kia bị chấn thương nặng, hiện vẫn đang được theo dõi trong ICU.

 

Tôi bắt chước giọng điệu của mẹ, không chịu trách nhiệm, giáo viên bất lực nói: “Chị của Lưu Cường, nếu gia đình chị không hợp tác như vậy, thì phía trường cũng không thể giấu diếm được, chúng tôi chỉ có thể báo cảnh sát.”

 

Trong lòng tôi: "Mau báo cảnh sát đi! Gây ra chuyện lớn như vậy, không báo cảnh sát thì chờ hại người khác sao?"

 

Nhưng miệng tôi lại nói: "Nếu các người dám báo cảnh sát, bố mẹ tôi sẽ đến trường các người làm ầm lên! Không phải chỉ là chút chuyện như vậy sao, Lưu Cường nhà chúng tôi cũng là người, các người sao không quan tâm xem cậu ta có bị thương không?"

 

Cúp điện thoại xong, trong lòng tôi rất vui vẻ.

 

Kiếp trước những người không tốt với tôi, từng người một đang phải nhận sự trừng phạt thích đáng.

 

Tôi vẫn đang chuẩn bị cho đám cưới của mình và Ngô Dương một cách bình tĩnh và cẩn thận.

 

Nhiều người nói rằng, kết hôn không phải là giấc mơ của con gái, nhưng mặc váy cưới thì là giấc mơ.

 

Đám cưới này là món quà tuyệt vời nhất mà tôi tự tặng cho bản thân sau khi được sống lại.

 

Vì vậy, tôi nhất định phải dốc hết sức mình.

Ngày trước đám cưới, vào cùng một thời điểm như kiếp trước, Ngô Dương gửi tin nhắn đòi tiền cho tôi.

 

Tim tôi đập như trống, ở kiếp trước, việc tôi chuyển tiền cho anh ta chính là ngòi nổ cho mọi bi kịch.

 

Tôi trả lời Ngô Dương: 【Ngân hàng nói không thể rút được nhiều tiền như vậy ngay một lúc, cần phải chờ năm ngày nữa.】

 

Vừa nhắn tin xong, Ngô Dương lập tức gọi điện: "Mỹ Lệ, tại sao lại phải đợi năm ngày, chẳng phải em đã chuẩn bị rút tiền từ lâu rồi sao? Vậy giờ tiền sính lễ của đám cưới phải làm sao?"

 

Tôi nghẹn ngào: "Em cũng không biết, ngân hàng vừa thông báo với em thôi, hu hu hu, bảo bối, em thực sự không biết sao lại như vậy…"

 

Ngô Dương mất kiên nhẫn ngắt lời: "Khóc cái gì mà khóc! Hay là em đi mượn tạm đâu đó, gom đủ 888 vạn cho anh."

 

Lúc này, Triệu Húc ở bên cạnh tôi liền tiếp lời: "Mỹ Lệ, bạn trai em không có tiền sính lễ à? Đã bảo em đừng kết hôn với hắn rồi, bây giờ em còn kịp thay đổi đấy, hay là chia tay với hắn, mai trực tiếp cưới anh luôn đi."

 

Ngô Dương nghe thấy giọng của Triệu Húc, bắt đầu gào lên: "Lưu Mỹ Lệ, chúng ta sắp kết hôn rồi, tại sao em vẫn còn gặp hắn?"

 

Tôi tiếp tục khóc nói: "Bảo bối, em thật sự không còn cách nào, em muốn cưới anh, nhưng tiền sính lễ không đủ, nên mới phải đến mượn Triệu Húc. Anh yên tâm, em với anh ta thật sự không có gì cả, sau đám cưới em sẽ trả lại tiền cho anh ta."

 

Để anh ta mắc bẫy, tôi tiếp tục nói: "Bảo bối, năm ngày nữa, em sẽ đưa toàn bộ tiền của em cho anh. Nếu anh không tin, em có thể dẫn anh đi gặp quản lý khách hàng của ngân hàng ngay bây giờ."

 

Nói xong, tôi nghe thấy bên cạnh Ngô Dương có giọng nữ đang thì thầm an ủi anh ta, giọng nói này tôi rất quen, đó là của cô bạn thân.

 

"Mỹ Lệ, em đừng mượn tiền của hắn." Ngô Dương bình tĩnh lại, nói: "Nếu phải đợi năm ngày thì đợi năm ngày, sính lễ không quan trọng, chỉ cần em không để ý, thì anh Ngô Dương vì em, cũng có thể không cần để ý."

 

Cúp điện thoại xong, tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Kiếp này, tôi không chuyển tiền cho Ngô Dương, anh ta cũng không dám bêu xấu tôi trong đám cưới.

 

Vậy thì ngày mai, hãy để Ngô Dương trở thành tâm điểm đi!

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại