Sống lại ta đích thân diệt tộc – C7

Câu nói của Đậu Nhi như nhắc nhở mọi người, Tô Vi chính là kẻ được hưởng hết vinh hoa phú quý thay ta. Đào Chi mỉa mai.

"Triệu công tử cũng thật là khéo đỡ. Đỡ sao mà nguyên cả vết son trên cổ đỏ rực."

Tiểu thư nhà thái phó che miệng cười, "Còn phải nói sao? Cũng là do người ngã có lòng, ngã đến độ xộc xệch quần áo luôn mà."

"Thật là khéo, ngã đâu không ngã lại ngã đúng vào lòng anh rể tương lai của mình."

Tô Vi khóc lóc thanh minh. Anh

"Không phải, các người đừng có nói bậy."

Tô Vi hướng ta cầu xin: "Chị, chị đừng có nghe bọn họ nói xằng nói bậy. Hai người tụi em thật sự là bị oan uổng."

Cũng để tiện cho mọi người biết phủ Thừa tướng bất công với con gái ruột ra sao.

Ta được đưa về phòng mình nghỉ ngơi, đến sáng hôm sau ta mới tỉnh dậy.

Đậu Nhi thấy ta tỉnh dậy thì liền lại gần, "Tiểu thư, người sao rồi?"

Ta lắc đầu.

"Không sao."

"Chuyện ta dặn em làm đến đâu rồi."

Kiếp trước phủ thừa tướng và hầu phủ ép chặt chuyện này xuống, kiếp này trước khi bọn họ ra tay thì ta đã làm trước. Chuyện hay như thế này làm sao chỉ có thể giấu trong nhà được.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại