Sống Lại, Tôi Từ Chối Cứu Người – 11

Tôi cố tình dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh ta một cách cường điệu.

Anh ta đắc ý chỉnh lại cổ áo, nhướn mày với tôi.

“Cô biết Dương Dương và Tân Trúc chứ, đều là do tôi gọi người đi đào đến, tới đây làm lương lập tức tăng gấp đôi, hơn nữa đối tượng phục vụ chính của chúng tôi đều là khách hàng cao cấp, loại người có sĩ diện, tố chất đều rất cao, làm việc nhẹ nhàng không mệt. Hoàn toàn khác với nhóm người mà loại bác sĩ 'cày như trâu ngựa' như cô tiếp xúc."

Nói xong, hắn ta lập tức thay đổi sắc mặt, hung dữ nhìn chằm chằm tôi đe dọa.

"Tống Minh Thanh, cô nợ tôi, đừng tưởng cô có thể sống yên ổn. Sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi sẽ khiến cô quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, hahaha. Cô cứ chờ đấy, sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi g.i.ế.c cô sẽ dễ như bóp c.h.ế.t một con kiến."

Ánh mắt oán độc của hắn ta khiến tôi cảm thấy khó chịu toàn thân.

Một hôm khi tan làm, tôi đi ngang qua cổng bệnh viện Maria thì tình cờ gặp một chiếc xe tải đang dỡ hàng cung cấp cho bệnh viện. 

Trên đường bị kẹt xe, tôi buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngờ lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc – Hứa Cường.

Anh ta đang chỉ đạo công nhân bốc dỡ hàng hóa, mang đồ vào bệnh viện, tôi nhìn kỹ lại, người đàn ông bên cạnh anh ta đang nói cười vui vẻ, lại chính là Cung Minh Phàm!

Nhớ lại lúc trước chính Hứa Cường ngày nào cũng gây rối ở bệnh viện, mới khiến Cung Minh Phàm mất việc, còn nuốt luôn một triệu tệ của anh ta. Bây giờ tại sao họ lại trở thành anh em thân thiết rồi?

Tôi càng nghĩ càng thấy không ổn, hai kẻ điên này cấu kết với nhau, trời mới biết họ sẽ làm ra chuyện gì điên rồ. Nghĩ đến bản thân kiếp trước nằm trong vũng máu, tôi lắc đầu mạnh mẽ.

Xem ra nguy hiểm vẫn chưa được giải trừ.

Sau khi về nhà, nhìn tấm danh thiếp trên bàn, tôi đột nhiên nảy ra một ý.

Tôi cầm điện thoại lên và quay một dãy số.

"Alo, bác sĩ Lý phải không? Tôi nghe nói anh đang phụ trách tuyển dụng bác sĩ bán thời gian có kinh nghiệm, còn cần người không?"

14

Cung Minh Phàm vẫn còn cứng miệng. Anh ta thậm chí còn tuyển cả bác sĩ thực tập, huống chi là bác sĩ có kinh nghiệm. 

Công việc quá bận rộn, anh ta đi khắp nơi nhờ người giới thiệu bác sĩ sản phụ khoa trong thành phố cho mình. Đương nhiên cũng tìm đến cả đồng nghiệp của tôi.

Cứ như vậy, tôi đã đi làm bán thời gian theo sự giới thiệu của đồng nghiệp. Nhiệm vụ công việc rất đơn giản, sau khi tan ca sáng thì đến làm việc tại phòng khám buổi tối, ngày nghỉ thì đến kiểm tra phòng bệnh, tiếp nhận một số tư vấn sau sinh là đủ.

Kỳ lạ thật, những công việc cơ bản như thế này mà bác sĩ của bệnh viện họ không có ai làm sao? Đều bận làm gì vậy?

Tối hôm đó, bác sĩ vốn dĩ phải đi kiểm tra phòng bệnh đã xin nghỉ phép, cô ấy đã bí mật nhờ tôi thay thế cô ấy một chút.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại