Sống Lại, Tôi Từ Chối Cứu Người – 2

Tôi gọi anh Cường ra một góc, từ tốn giải thích:

"Tôi nghi ngờ vợ anh bị bong nhau thai sớm, hơn nữa huyết áp của cô ấy cũng rất cao, có thể kèm theo cả chứng tăng huyết áp thai kỳ.

"Thêm vào đó, hai người không có hồ sơ khám thai, lại không chịu hợp tác làm các xét nghiệm cần thiết, tôi không thể nhận ca này được.

"Cách đây hai ngã tư có một bệnh viện đa khoa lớn, ở đó có đầy đủ m.á.u dự trữ và cả khoa sơ sinh, chị ấy không nên di chuyển nhiều, tốt nhất nên đi cấp cứu ngay, tôi có thể giúp hai người liên hệ đặt trước một giường bệnh."

Không ngờ anh ta đột nhiên nổi cơn tam bành. Anh ta một mực khăng khăng rằng thầy đã tính toán chính xác phương hướng, phải sinh ở bệnh viện chúng ta mới sinh được quý tử, họ sẽ không đi đâu cả, nhất định phải sinh ở đây! Anh ta túm chặt lấy tôi không buông, chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi rủa.

Tôi vừa định nói với anh ta về sự nguy hiểm của biến chứng này thì nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phía nhà vệ sinh nữ.

"Máu! Tôi đi vệ sinh một lúc mà chảy nhiều m.á.u quá! Cứu mạng, cứu mạng với!!"

Chỉ thấy Quách Trân Trân còn chưa kịp kéo quần lên đã chạy ra ngoài, m.á.u chảy như suối từ phía dưới.

Hỏng rồi! Xem ra đúng là bong nhau thai rồi!

Không còn cách nào khác, chỉ có thể phẫu thuật cấp cứu.

Tôi lập tức gọi y tá đưa cô ấy vào phòng mổ khẩn cấp. Bong nhau thai là tình huống rất nguy hiểm, không thể chậm trễ dù chỉ một giây, một khi xác nhận phải tiến hành mổ lấy thai ngay lập tức.

Đúng lúc này Hứa Cường còn làm loạn thêm. Anh ta lại nắm chặt xe đẩy không cho Quách Trân Trân đi, yêu cầu đứa bé phải sinh thường. 

Bởi vì thầy nói, sinh thường mới là tôn trọng quy luật tự nhiên, thuận theo ý trời, mới có thể bảo toàn phúc khí của đứa bé.

Tôi đẩy anh ta ra. Bây giờ là chạy đua với tử thần, làm gì có thời gian nói nhảm với anh ta.

Quách Trân Trân đã sợ đến ngây người, lúc này mới nói thật với tôi. Thì ra, tối qua cô ấy đau bụng, tưởng là bị tiêu chảy, nên mò mẫm dậy đi vệ sinh, không cẩn thận trượt chân ngã. 

Cô ấy sợ mẹ chồng mắng vụng về, sau khi đứng dậy thấy không có chuyện gì lớn nên không dám nói ra. 

Lúc nãy khi tôi và Hứa Cường đang nói chuyện, cô ấy lại buồn đi vệ sinh dữ dội, vào nhà vệ sinh ngồi xổm xuống mới phát hiện m.á.u chảy như suối từ phía dưới.

Tôi tức không chịu được, nhưng hiện tại đã không còn khả năng chuyển viện nữa rồi.

Tôi lập tức yêu cầu y tá báo cáo lên cấp trên và trưởng khoa, giải thích rõ tình hình.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại